Chương 14: Sự chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết Mạn sau khi mặc bộ vest thì bị các nữ sinh đeo bám đòi khiêu vũ cùng cô khó khăn lắm mới thoát được.

"Kiều tiểu thư, đến lượt cô rồi "

" Được "

Hít một hơi cô thay chiếc váy được để sẵn ở đó.

Chiếc váy đuôi có màu trắng phần trên phần đuôi màu xanh ngọc. Phần ngực chẽ ra hai bên đính những đóa hoa kim cương màu trắng, phần sau eo có thắt một chiếc nơ to bọc quanh phần eo nhỏ nhắn mê người. Tóc được búi nhẹ lên cao lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh mê hoặc. Cô ngồi trước đàn dương cầm màu trắng mười ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua.

Tiếng đàn vu vươn, mỹ nhân ngồi đàn, mây họa ánh trăng không gì sánh bằng. Kiều Tuyết Mạn như tiên nữ sa đọa xuống thế gian cao không với tới. Không màng thế tục nhìn nhân sinh đang chảy. Cũng tựa như tu la đang cầm đao tử thần chờ phán quyết cuối cùng vừa khiến người muốn gần nhưng lại sợ hãi tránh xa. Như đoá anh túc mê người diễm lệ khiến người người nghiện.

Kiều Tuyết Mạn không biết cô đã phá hủy toàn bộ quỷ đạo.

Nếu cô nhìn xuống chỗ của đám nam chính thì sẽ giật mình vì trong mắt họ lộ ra sự chiếm hữu cùng si cuồng (si mê + cuồng dại) khi nhìn cô đó không phải ánh mắt của người nhìn mình ghét.

Mà chỗ của Lục Thiên Trạch và Qúy Thần Hi thì không tốt tí nào.

" Cậu nên bỏ cái ý định đó đi " Lục Thiên Trạch nhìn cô si mê nhưng vẫn lạnh giọng cảnh cáo hắn " Cô ấy là của tôi, từ trước đến nay "

" Ha~ từ trước đến nay? Sao tôi không biết nhỉ. Kẻ đã khiến cô ấy đau khổ không phải anh sao. " Qúy Thần Hi cũng không yếu thế đáp

" Đừng quên cậu cũng có phần "

"... Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy "

Hai người nói chuyện không ai hiểu được ngay cả Kiều Thi Hàm đứng bên còn nghi ngờ hai tên này quen nhau khi nào?

Tuy bề ngoài nói vậy nhưng bọn hắn không bỏ được người cô gái như đóa anh Túc kia. Họ phải có được cô. Sự chiếm Hữu trong mắt bọn hắn dần tràn ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro