Chương 7: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đem nữ Kiều Thì Hàm trở về tên kia hình như xuất hiện ở nhà cô nhiều hơn. Có chút mệt mỏi thở dài. Cô không muốn gặp họ tí nào. Cứ mỗi lần gặp là trái tim muốn bay khỏi lòng ngực a~

Ngoài thất thần một lúc lâu thì bên ngoài truyền đến của cô ta :" Chị, ba gọi chị xuống "

Chị? Chà gọi tới thoải mái vậy sao? Kiều Tuyết Mạn chỉnh chu lại bản thân rồi đi ra Ngoài.

" Ừ "
--
Tại một tòa nhà cao tầng. Bên trong một căn phòng xa hoa chỉ là căn phòng năng chủ đạo màu đen và xám lạnh lẽo vô cùng.

" Sao rồi? " Một giọng nam trầm thấp vang lên trog căn phòng rõ ràng quỷ dị vô cùng. Mà người đàn ông áo đen đang cung kính với nam nhân kia vô cùng bình tĩnh

" Mộ thiếu, chuyện theo dõi Kiều tiểu thư bị phát hiện rồi "

".... Phát hiện! " Giọng nói người đàn ông bình thường nhưng làm cho tên áo đen run rẩy. Boss tức giận rồi.

" Thuộc hạ thỉnh tội " Tên kia quỳ xuống. Người nam nhân ruốt cuộc xoay người lại lộ ra đôi mắt màu tro sắc bén cùng âm trầm. Ngũ quan chìm vào trong tối không rõ nhưng chắc chắn rất câu hồn nữ nhân. Còn nếu Kiều Tuyết Mạn nhìn thấy sẽ không chần chừ chạy đi bởi trên thế giới này chỉ có một người có đôi mắt đó. Người cô từng yêu thật lòng một kiếp Mộ Tử Huân.

" Lui xuống tự lĩnh phạt " Anh khoát tay quay lưng đi ngồi đó âm trầm không biết suy nghĩ chuyện gì.
--

" Oa~~ phải đi học sao trời " Cô than thở nhưng vẫn lết xác đi vào phòng tắm.

Một thân nghiêm túc bước ra cô nhìn mình mà cứ bị mê hoặc luôn ấy. Hình như từ khi đến đây cô có bệnh tự luyến thì phải a.

Suy nghĩ một chút hôm nay Kiều Thi Hàm cùng cô đến trường. Do cô ấy vừa đi học do nam chính Lục Thiên Trạch đưa đi nên kéo nhiều kẻ địch. Lúc vào trường bị khinh thường mà Kiều Tuyết Mạn vì thích Lục Thiên Trạch nên nhắm mắt cho qua xem như không biết nên đám người kia càng ngày càng quá đáng. Sau được một nam chính là hội trưởng hội học sinh cứu được. Mà đám người kia đem mọi chuyện đổ lên đầu cô. Kiều Thi Hàm thì bênh vực Kiều Tuyết Mạn nhưng đối với Kiều Tuyết Mạn đó là thương hại nên chỉ vào cô ấy mà chửi. Thanh danh từ đó mà hỏng.

Haizzz ~~ cô phải tránh xa xa chuyện này ra ai muốn hại ai thì tự họ chịu không liên quan đến cô nha.

Quả nhiên cốt truyện không sai. Cô xuống lầu thấy tên Lục Thiên Trạch ngồi đó tim cô đập nhanh hơn. Đau thật.

Cố gắng điều chỉnh tâm lý cô hít một hơi sau nở nụ cười tùy ý hờ hững đi xuống lầu

" Ba, sáng hảo "

" Mạn Mạn dậy rồi à? Mau lại đây " Ông cười cười vẫy tay với cô. Cô đi qua bên ghế kế bên ông ngồi đối diện với anh. Kiều Thi Hàm thấy cô liền cười :" Chị, sáng tốt "

" Ừ, sáng tốt " Cô cũng không keo kiệt cho anh cái gật đầu chào :" Chào, Lục tổng "

" Ừ, chào cô Kiều tiểu thư " Anh nhìn cô gật đầu rồi tiếp tục ánh mắt cứ dán lên cô khiến Kiều Tuyết Mạn muốn bỏ chạy.

" Ba con đi học đây " Cô nói không đợi ai đáp liền chạy ra gara lấy chiếc mô tô màu trắng đi đến trường trước. Ông nhìn theo bóng cô thở dài :" Con bé này thật là.... " Nói là trách móc nhiên giọng đầy yêu thương.

Lục Thiên Trạch nhìn theo bóng cô nghĩ gì đó rồi cũng đưa cô ta đi học.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro