Chương 9: Mạn ca ca!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết Mạn gục đầu ngủ. Nhưng ai biết được kẻ bn ào đó là kẻ dở hơi đang than trời thở đất. Sáng khi lên trường cô thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kính sợ, sợ hãi sùng bái đủ loại ánh mắt khiến cô hoài nghi nhân sinh. Mấy người này có bệnh hôm qua thì khinh thường mai thì sùng bái mốt thì sao chắc cuồng lọan luôn chắc.

Ngày cả nữ chính mà ta cũng nhìn cô bằng ánh đó từ sáng đến khi vào học khó khăn lắm Kiều Tuyết Mạn mới giữ được gương mặt lạnh lùng kia.

Hình như giáo viên  không gọi cô như mọi khi à nha. Trời ơi!! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy nè tận thế à.

Để giải đáp thắc mắc của cô thì Hứa Khinh Tư chạy lại chỗ cô thở hồg hộc rồi dơ ngón cái lên :" Mạn cô ngầu lắm"

"?" Còn cô thì chả hiểu cái mô tê gì cả liếc cô ta :" Cô bệnh à "

" Cô không biết gì sao? "

" Ân? " Cô cần biết gì?

" Ay ~ cô thật là này cô xem đi " Cô ta đưa chiếc điện thoại cho cô xem càng xem cô chửi thầm: Đcm cái quỷ thần gì vậy nè trời!!!

" Đây là... " Cô câm nín không biết khóc hay nên cười. Không biết ai quay cảnh cô đánh Ả rồi đăng lên diễn đàn trường khiến nó bùng nổ nhìn dòng bình luận phía dưới :

" Ôi mẹ ơi!! Kiều Tuyết Mạn ngầu quá!!! Kakaka.... Yêuu "

" Tuy không muốn thừa nhận nhưng... Aaaaa... Tôi cong mất rồi. "

" Lão công ơiii!!! .... Ngầu quá "

"...."

Đa số là bình luận của nữ sinh. Khóe môi cô giật giật khi nhìn hai chữ ' lão công ' . Xin lỗi nhưng giới tính cô thẳng lắm nên thôi nhé.

" Nè cô hay nha. Nổi tiếng rồi "

Kiều Tuyết Mạn cũng lười quản cô ta. Người nổi tiếng. Thú vị! Cô chưa từng sống thành người nổi tiếng thử xem sao. Mà cô cũng lười xóa đăng đã đăng rồi. Kệ.
--
Chính là qua một tuần Kiều Tuyết Mạn thấy suy nghĩ hôm trước Lan một sai lầm vì bây giờ ai gặp cô nhất là nữ sinh đều gọi cô là " Mạn ca ca "
Tỷ như hôm nay :

Kiều Tuyết Mạn cùng Hứa Khinh Tư đi căn tin ăn thì cô bị người gọi lại. Quay lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh ấp a ấp úng đưa phần đồ ăn cho cô :" Mạn... Mạn ca ca em mua cho anh phần ăn này"

Cô nhìn phần ăn của cô bé là một cái hamburger và lon Cola . Nói thật cô không quen ăn đồ người khác nhưng chỉ có thể nhận. Dù sao người ta cũng  có lòng tốt

" Cảm ơn " Cô nhóc kia nghe xong mặt đỏ bừng rồi chạy đi.

" Aida~ Mạn Mạn a! Cô cũng đào hoa quá rồi "

Cô lười nói chuyện này với cô ta chỉ phun ra hai chữ " Ăn. Câm " Đối phương liền bĩu môi nhưng vẫn ăn phần của mình

Lên lớp Kiều Tuyết Mạn nhìn phần ăn thở dài. Aizzz cô nên đưa ai đây. Liếc một vòng dừng lại chỗ nữ chính. Thôi kệ đưa cho cô ta vậy.

" Thi Hàm "

" A? Chị " Cô ta thấy cô gọi mình thì vui hẳn lên.

" Cho cô. Có người cho tôi nhưng tôi không ăn cô ăn đi " Nói cô xoay người rời đi để lại Kiều Thi Hàm ngốc đứng đó sau lại cười hạnh phúc ăn chiếc bánh. Nếu Kiều Tuyết Mạn quay đầu lại chắc sẽ bị cảnh sau lưng dọa cứng người vì Kiều Thi Hàm trong mắt chứa đầy... Tình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro