Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở miêu tả '-' Lần đầu viết ạ.
Tất cả những gì ở trong truyện chỉ là hư cấu '-'

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Lúc nhỏ, cô là một cô bé rất hạnh phúc. Cô có cha, có mẹ, có mọi thứ. Chỉ vì một vụ tai nạn xe đã cướp đi mọi thứ của cô. Được bà ngoại nhận nuôi. Cô rất thương bà, bà bây giờ là người thân duy nhất của cô.

....Năm cô 18 tuổi. Cô lại một lần nữa mất đi người thân. Bà cô vì bệnh năm mà ra đi. ( Yun: hưởng thọ 82 (ಥ ͜ʖಥ)) Cô như rơi và tuyệt vọng. Cứ như thế, cô rơi vào trầm cảm suốt 2 năm.

Hắn lại bước vào cuộc đời cô, sưởi ấm trái tim cô một lần nữa. Cô đã rất yêu hắn . Lúc đó, tri kỉ của cô cũng xuất hiện. Cô ấy thật đẹp, thật tốt. Đối với cô bây giờ thì hai người họ là tất cả.

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Đôi trai gái đang hôn nhau trong phòng trống vắng xế chiều.

- Cá...các người đang làm gì vậy?!_ Cô cuối gằm mặt xuống. Giọng nói vang lên như rất bình tĩnh. Cô là đang khóc....

- Huyên .. Huyên nhi. Không phải như cậu thấy đâu - Cặp trai gái bị giọng nói ấy làm giật mình. Cô gái lên tiếng giải thích nhưng trong lòng là đang đắt ý nha~.

- Vì sao? - Giọng nói lại vàng lên thanh thoát nhưng thật lạnh. Người nghe không khỏi giật mình. Cẩm Huyên ngước mặt lên. 2 dòng nước động lại trên gò má. Ánh nắng buổi chiều rọi vào khuôn mặt cô. Đôi mắt đen tuyền tựa hồ như hố sâu hun hút làm cho người ta rơi vào lại không thể ngoi lên. Đôi mắt đó nhìn thẳng hai con người trước mặt. Bi thương, chua chát làm sao.

- Vì tài sản của cô, ông bà già cũng thật chu đáo, trước khi chết để lại cho "con rể" của mình mớ tài sảng lớn như thế - Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Vũ ca anh đừng nói vậy. Huyên nhi mình xin lỗi, mình.... - Chưa nói xong đã bị cô ngắt ngang.

- Ồ! Ra vậy - Mỉa mai làm sao. Haha.... chỉ vì tài sản của cô. Cô quay đi cất bước lên sân thượng. Vốn dĩ chỉ định hóng gió cho thoáng thôi không ngờ khi dựa vào lang cang lại bị gãy. Giống như đã có ai đụng tới. Cô đang rơi từ tầng 9 của ngôi trường xuống. Không một chút sợ sệt, cô như đang bây giữa không trung, một thiên thần đầy tuyệt vọng. Nhẹ nhàng rời khỏi chốn hư không.
'Cũng tốt, mình đang ra không nên xuất hiện trên thế giới này... '

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵
Lông mi khẽ động, cô gái trên chiếc giường chậm rãi mở mắt. Cả trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi. Nheo mắt, từ từ ngồi dạy. ' Chưa chết sao? ' đó là suy đầu tiên của. Một luồn kí ức như đoạn phím ngắn chảy qua.

- Triệt ca, anh hứa sau này lớn lên sẽ lấy em đó nha-Cô bé khoảng chừng 10 tuổi nói với cậu bé trước. Hai đứa trẻ đứng trên đòng hoa hương dương.

- Huyên Huyên yên tâm, triệt ca không thất hứa đâu - Cậu bé thật ôn như nói với người trước mặt.

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

- Triệt ca, đi chơi với em đi - Cũng cô bé ấy, nhưng bây giờ đã thành thiếu nữa 14 tuổi. Ngây thơ thuần khiết biết bao.

- Phiền phức - Vẫn cậu bé ấy, nhưng bây giờ lại trởi thành chàng trai anh tuấn nhưng chất giọng cũng chán ghét và xa cách hơn rất nhiều.

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Hắn "tình cờ" Gặp được cô ấy đang hát. Tiếng hát du dương đưa hắn vào bẫy tình

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

- Hừ! Em không có làm - Cũng là cô ấy nhưng quá thấy đổi. Đồ ôm sáng người chỉ che vài chỗ cần che. Khuôn mặt trang điểm dày đặt che đi vẻ ngây thơ ngày trước. Dáng vẻ điêu ngoa, đanh đá này thật quá khác.

- Cô im đi! Hoa nhi, em có sao không?

- Đừng trách cô ấy, là em tự ngã - Cô gái trong hắn tựa hồ uất ức, ngây thơ, đôi mắt ngập nước, giọng nói dẻo ngọt. Cũng chỉ là họ hàng xã của Bạch Liên Hoa thôi.

┻┻︵⁞=༎ຶ﹏༎ຶ=⁞︵┻┻

Giới thiệu nhân vật.

Cẩm Huyên [ Nữ chính ]
18 tuổi.
Cô đơn lạnh lùng tâm đã chết


[ Minh họa ]

Nữ phụ:
Tửu Bạch Noãn Huyên [ Nữ phụ]
16 tuổi
Lẳng lơ, hay quyến rũ đàn ông, thối danh đầy mình nhưng thật cô đơn....

[ Minh Họa ]
Khi cô xuyên

[

Minh họa ]

Nữ chủ: Bạch Thuần Hoa
18 tuổi
Ngây thơ thuần khiết nhưng thật chất rất độc ác mưu mô


Nam chính 1:Vương Triệt
18 tuổi
Tuấn lãm phòng ngô, lạnh lùng thông minh, ôn nhu với nữ chủ


Nam chủ 2: Hoàng Phong
18 tuổi
Như thằng trên

Nam chủ 3: Tửu Bạch Dương
18 tuổi
Anh họ nữ phụ, như mấy thằng trên
-_-


Nam chủ 4: Âu Dương Rác nhầm Âu Dương Trác '-'
18 tuổi
Như mấy thằng trên =^=

Nữ phụ và Nam chủ đều nằm trọng Thất đại gia tộc lớn và lâu đời nhất thế giới. Nữ chủ chỉ là "con nhà người ta" [ học lực khá ]. Tất cả đều chán ghét nữ phụ.

︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Sau một hồi tiêu hóa những kí ức. Cẩm Huyên mới biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc " Hoa Nhi Của Bọn Anh", cuốn tiểu thuyết khá nổi, có tranh vẽ các nhân vật, kì thực cô thấy nhân vật nữ phụ vẽ rất chỉ tiết và đẹp. Cô cũng chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm là xuyên vào ai lại không xuyên :) xuyên vào nữ phụ 1 chữ thảm 2 chữ cực thảm của chuyện.

Tuy được tác giả thương hại cho sống tới gần cuối chuyện nhưng quá thảm. Bị Nam chủ lấy đi lần đâu tiên. Cô có thai, khi biết được cô có thai hắn liền sai người hãm hiếp cô đến xảy thai, còn rút móng , mỗi ngày một móng , sau đó chặt từng ngón tay rồi đem ma túy tiêm vào người cô. Khi chết vì nghiện quăng xác cho thú dữ gặm nhắm.

Nghĩ thôi đã rùng mình. Cô bước xuống giường đi vào WC. Nhìn vào gương trên bồn rửa mặt.

' thật..thật đẹp ' - Cô mở to mắt ngắm nhìn người con gái phản chiếu trong gương. Mái tóc màu bạch kim mềm mại, phần đuôi xoăn nhẹ, dài tới mông . Đôi mắt màu xanh rêu trông thật cô đơn, sâu vô đấy, ẩn chứa bao nhiêu đau khổ. Mi dài mày thanh cũng trắng theo màu tóc. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mỏng nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

- Trên đời làm gì có ai tóc trắng chứ, cô gái này quá đặt biệt đi - Cô lầm bầm trong miệng. Vừa bước ra, một người đàn bà trung niên nhìn có vẻ như mới 30 nhưng thật ra đã 40 rồi. Vì sao cô biết? Vì đây là mẹ thân chủ có xuất hiện trong dòng kí ức khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro