Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể - ta mong kiếp sau không gặp ngươi .... kiếp sau, kiếp sau nữa .... ta cũng không mong gặp lại

- Cuối cùng thì người cũng không nhịn được nói ra sự thực ngươi rất chán ghét ta, tất cả cũng chỉ là hư tình giả ý của ngươi

- đến phút này, ngươi cũng không tin ... ngươi cố tình không hiểu ... ta đẩy tất cả những người yêu ta, chịu hy sinh tất cả vì ta để đổi lấy sự hài lòng của ngươi ... dành cả tâm tư để cho ngươi đến đỉnh cao quyền lực ... để bên ngươi ta tự đánh mất mình trở thành kẻ gian ngoan xảo trá .... Vũ đã bao giờ ngươi yêu ta chưa ?

Đôi mắt y mờ đi, muốn nhìn lần cuối khuôn mặt 15 năm y yêu đến điên cuồng, đánh mất lý trí, tình yêu đau khổ hèn mọn ...

- Ta chưa bao giờ ép ngươi ....

- Đúng, là ta tự nguyện ... tự nguyện yêu ngươi .... nếu có thể ... ta ... mong trở lại ... 15 năm trước ... ta ....

Cả người y lạnh dần đi, người kia có cúi xuống hò hét điều gì đó, y không nghe thấy, cũng không nhìn rõ nữa ... giờ chẳng còn gì quan trọng, đột nhiên y nhớ những bóng hình đã bên y, đã dùng cả tính mạng cam tâm cho y sử dụng. y muốn cười, cười cả đời ngu ngốc ... nếu có thể quay lại 15 năm trước y sẽ thật tâm trân trọng người đã yêu y.

-------////-----------/////

Trọng Cảnh ngươi tỉnh ....

Y cảm thấy cả người mình như vừa bị nghiền ép đến không thở nổi, ánh sáng quá mức chói mắt làm y thấy không thực. Chẳng lẽ Vũ cứu được mạng y rồi sao, cả người bị bắn tên như nhím mà Vũ vẫn cường ép cứu y trở lại nên cảm ơn sức sống mãnh liệt như cỏ dại hay nên cảm ơn tâm từ bi của người kia làm sai nguyên tắc để lại hậu họa như y.

- Nguyên !

Trọng cảnh không tin vào mắt mình - Khải Nguyên vị vương gia quyền quý đã tắt hơi thở trong tay y mà vẫn còn tại đây ánh mắt lo lắng nhìn y. Khuôn mặt đoan chính không quá góc cạnh kia y vẫn chưa bao giờ quên.

Khải nguyên có chút sững sờ vì người này cư nhiên gọi thẳng tên anh như thế, nếu không phải kẻ này có chút công đỡ tên cho anh có lẽ anh đã phất tay áo bỏ đi.

- ngươi thấy đỡ chưa ? vì bản vương người đã vất vả rồi - Khải Nguyên không lạnh không nóng nói

Trọng cảnh giật mình, đã từ lâu rồi Khải Nguyên không còn xưng với hắn là bản vương nữa, tình huống này quá lạ đi. Khuôn mặt Khải nguyên còn quá trẻ, vết sẹo bên mắt trái cũng không có, căn phòng này là phòng của hắn trước đây khi chưa rời cung của Khải Nguyên. Chẳng có lẽ ông trời cho hắn sửa lại quá khứ ngu xuẩn ngày trước.

- điện hạ ... người không sao chứ ! -

- ta không sao, ngươi nghỉ ngơi đi,

Khải Nguyên nói vài câu quan tâm rồi rời đi. Bây giờ thì Trọng cảnh đã hoàn toàn tin mình đã quay lại thời điểm 7 năm trước khi còn làm nội gián bên Khải Nguyên. Đoạn bị thương này cũng chỉ là vở kịch để Khải Nguyên tin dùng y hơn, có cơ hội vào vòng trung tâm tín nhiệm của Nguyên. Bất quá, lần này cũng làm quá thật đi, khiến hắn như mất đi nửa cái mạng. Y hiện nay trở về 7 năm trước, người kia vừa tròn 18 đi. Y mới 23, Nguyên thì đã 26. Như vậy tất cả mới bắt đầu, y còn 7 năm để sửa chữa những sai lầm y đã gây ra.

- Thiếu gia - nhìn tiểu Doãn nước mắt ngắn dài run run gọ tên y làm trọng cảnh thấy thương y vô cùng, tên ngốc này cư nhiên vì mình mà chắn tên, đến chết vẫn nói với y mau chạy đi. Từ khi y vô tình nhặt được Tiểu Doãn đói lả vệ đường thì người này chưa bao giờ khiến y thất vọng ngày đêm hầu hạ lo lắng cho y rất nhiều.

- ta không sao, đừng khóc - Trọng Cảnh lau nước mắt trên khuôn mặt người kia, khuôn mặt trái xoan ửng đỏ, Tiểu doãn ngỡ ngàng nhìn thiếu gia, chưa bao giờ thiếu gia nói chuyện với y ôn nhu như thế.

- tình hình như thế nào rồi ! Trọng cảnh khó khăn muốn ngồi dậy

Tiểu Doãn vội vàng nâng anh lên, cho anh dựa vô tường, sau khi để vài chiếc gối dưới kê dưới lưng mới nhu thuận mà trả lời: Bẩm thiếu gia, thích khách hành thích Vương gia đã được bắt lại gần hết chỉ còn 3 kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên đám thích khách bị bắt được đó uống thuốc độc tự tử, còn mấy kẻ chạy trốn đang bị truy sát ạ. Phu nhân rất lo lắng cho thiếu gia nhưng vì thiếu gia được đưa ngay vào cung nên vẫn chưa thể vào thăm thiếu gia ạ.

- ngươi báo tin cho phu nhân đỡ lo... còn gì nữa không?

- đại phu nói thiếu gia cần nghỉ ngơi nhiều ạ!

- ta biết rồi, tiểu Doãn ngươi ngủ sớm đi

Đợi đến khi Tiểu Doãn thổi bớt nến, thân ảnh y lui ra ngoài Trọng Cảnh mới buông tiến thở dài. Sau đợt này Khải Nguyên mới dần để mắt đến y, y luôn theo bên cạnh quan tâm chăm sóc, y hiểu cách để khiến một người tin tưởng. Sự quan tâm chăm sóc của anh cứ ngày một nhiều cho Nguyên, cho đến tự lúc nào Nguyên đã chấp nhận anh tiến đến bên người Nguyên. Nhị hoàng tử cao cao tại thượng, tưởng như băng lãnh ấy vậy mà đã có lúc trầm luân trong bể ngọt ái tình với anh. Nguyên đã cho anh quá nhiều thứ, mà chỉ đòi hỏi lại đúng hai chữ Chân tình ấy vậy mà anh chưa lúc nào cho y được.

Cả người anh không chỗ nào không đau, mệt mỏi nhưng anh không thể ngủ. Hiện giờ y chỉ muốn về nhà thăm mẹ, muôn vàn câu hỏi anh muốn hỏi mẫu thân. Tại sao bà lại tự kết thúc cuộc sống một cách quyết liệt đến thế? Đó là suy nghĩ bột phát hay đã có từ lâu mà người con bất hiếu này không kịp nhận ra. Người phụ nữ mất chồng từ năm 35 tuổi bao kiên cường cố gắng vậy tại sao có thể nghĩ quẩn đến mức tự kết thúc cuộc sống. Bà luôn nói, đợi y kết hôn, sinh con rồi còn bế cháu, dạy nó lên người tại sao có thể đột ngột từ bỏ tất cả. Tim Trọng Cảnh thắt lại, nếu quay trở lại thì điều ấy vĩnh viễn Y không thể để cho nó xảy ra, trừ khi anh chết.

Trọng Cảnh phải nằm trên giường gần nửa tháng, trong những ngày này Khải Nguyên cũng không đến thăm y chỉ cho người hỏi thăm qua loa một chút. Anh cũng không thấy quá buồn vì đây mới là gian đoạn đầu anh gặp người kia. Mà nếu có thể anh mong Khải Nguyên cứ cao cao lãnh ngạo giành được giang sơn mà người ấy khao khát.

Vết thương trên ngực thi thoảng chỉ còn nhói một chút, anh nhịn đau mặc quân trang dành cho phủ vương gia.

- thiếu gia, người vẫn chưa khỏe hẳn, đợi vài hôm nữa người mới điểm danh không được sao - Tiểu Doãn lo lắng hỏi anh, Tiểu Doãn điều gì cũng tốt chỉ là có chút ủy mỵ, trong đôi mắt lo lắng kia còn lóng lánh nước. Qua một đời người, anh thấy trân trọng tất cả tình cảm người khác cho anh. Sao trước kia anh không thấy một Tiểu Doãn cẩn thận, hiểu ý mà trung thành đến thế.

- Ta không sao, ta không muốn người khác nghĩ mình là kẻ lười biếng, muốn nằm ăn vạ đòi hỏi phần thưởng. Nằm một chỗ ta cũng không quen

Tiểu doãn cũng biết y không thể khuyên thêm được anh, chỉ chỉnh sửa lại nếp áo đang xộc xệch của anh.

- thiếu gia, Vũ thiếu gia có cho người đến thăm người còn đưa người một phong thư nữa.

Tiểu doãn hồ hởi báo, vì hắn biết thiếu gia chỉ cần nghe đến tin tức của Vũ hoàng tử lập tức trở lên vui vẻ. Nhưng hôm nay hắn đã nhầm, nghe thấy nhận được thư của Vũ Hoàng tử thiếu gia chỉ hờ hưỡng không chút cảm xúc bảo y đặt lên bàn.

- tiểu doãn, ngươi chuẩn bị một chút rồi chuyển về phủ với phu nhân đi.

- thiếu gia, tiểu nhân làm không tốt ư ? - tiểu doãn giật mình, đôi mắt như chực khóc.

- ngươi làm rất tốt, ta cũng mong ngươi có thể ở lại nhưng với quy củ hiện tại ta không nên có người hầu hạ, ta bị thương họ để ngươi vào chăm sóc cũng là ưu tiên vượt quy củ rồi.hơn nữa, Ngươi là người ta rất tin tưởng, chỉ có ngươi ở cạnh mẫu thân ta mới yên tâm.

Tiểu doãn không muốn chút nào hết. Từ khi đi theo thiếu gia hắn đã không muốn rời chủ nhân nửa bước, chủ nhân còn quan trọng hơn mạng hắn.

- thiếu gia, người vẫn còn chưa khỏe .... tiểu doãn cố líu lấy một lý do

- ta quyết định rồi, lát nữa ngươi thu thập đồ đạc đi. Mẫu thân ta nhờ ngươi chú ý

Trọng cảnh ra dấu tay muốn Tiểu doãn dừng lại, đợi tiểu doãn xụt xịt bước ra khỏi cửa anh mới nhìn đến lá thư trên bàn với bao cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy