đôi khi nỗi buồn không thể hiện qua nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không được,không thể được!mọi người nói dối đúng không!?làm ơn,chuyện này không vui đâu!"

cedric đau khổ gần như quỳ xuống dưới chân mẹ của người mà anh yêu,anh liên tục cầu xin như cố tìm kiếm sự thật nhưng một lần nữa,nước mắt của người đàn bà ấy đã khiến anh nhận ra được rằng người anh yêu—giờ chỉ còn là cái xác không hồn nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo nằm giữa căn phòng đầy mùi thuốc và máy móc

khốn nạn,sao có thể như vậy cơ chứ

anh ôm đầu mình rồi nước mắt từ khóe mi chảy ra,anh bất lực. mới vài tiếng trước anh còn được trò chuyện vui vẻ với cô gái của anh,cô ấy thậm chí còn cười nói vô cùng vui vẻ như thể bệnh tình của em đã có sự chuyển biến tốt nhưng sau khi quay lại thì người con gái ấy đã trở thành cái xác lạnh lẽo với nhiều thứ kim tiêm và dây nhợ khắc người

cedric đau khổ bần thần đi đến chiếc giường mà người con gái anh yêu đang nằm vô hồn trên đó,anh nhẹ nhàng vươn bàn tay ấm áp của mình ra rồi chạm nhẹ vào gò má của em,anh nhớ nhung cái chạm ấm áp và hơi ấm của cô gái nhưng,lần này thì thứ đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo truyền đến tay của anh.

anh không khỏi xúc động khi mà mọi hi vọng của anh đều dập tắt,anh ngã gục xuống đất,như chẳng còn lời gì để nói hay biện minh cho cái cơ thể lạnh lẽo của người gái anh yêu,anh bất lực rồi. cha mẹ cô gái đó thấy tình cảnh này cũng không khỏi mà rơi nước mắt trước cảnh tượng đầy thê lương này,ông bà biết rằng cả hai đã yêu nhau rất lâu nhưng không ngờ bệnh của em lại chuyển biến nhanh như vậy,sự mất mát đó là một đả kích lớn đến cho gia đình em và cả,cedric–

"khi bệnh của em khỏi,anh phải dẫn em đi biển chơi nhé?"

"đương nhiên rồi,anh không chỉ dẫn em đi biển còn dẫn em đi ăn tất cả các món ngon mà em chưa từng thử luôn"

;;;

trong tang lễ của em,mọi người ở trường hogwart đều tề tựu đủ hết cả,ai cũng tiếc thương cho số phận của em sao mà ngắn thế.một vài người bạn của em còn chưa tin nổi sự ra đi đột ngột của em,họ gào khóc trước linh cửu của em như một cảnh giải tỏa hết cảm xúc của bản thân suốt bao ngày nay.

cedric không như họ,
cậu trầm lặng trong bộ vest đen có cài hoa hồng trắng,cậu chỉ đơn giản là ngồi đó,và nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh và lâu lâu sẽ đến giúp cho mọi người thắp nhang hay lau chùi lại di ảnh cũng như linh cửu của em.cậu không nói gì hay đáp lại bất cứ thứ gì từ mọi người,cậu chỉ đơn giản là gật đầu và lắc đầu,chẳng buồn mà hé nửa lời. nhiều người còn nghĩ rằng cedric chắc hẳn là tên bạn trai tồi tệ lắm vì chẳng khóc hay tiếc thương chút nào cho cô bạn gái 6 năm xấu số của mình,con người máu lạnh và vô ơn. Đó là tất cả những gì mà họ nói về anh.

;;

vào đêm,khi tất cả đều đã yên giấc,tấm màn đêm cũng đã hạ xuống bao trùm lấy hogwart,riêng chỉ có căn phòng của cedric vẫn sáng đèn,anh chậm rãi dùng khăn lau đi cây đũa phép của anh như mọi ngày,anh luôn là kiểu người tỉ mỉ và kĩ càng như vậy.

tâm trạng anh rối bời lắm,nó hỗn độn hơn những gì mà anh biểu lộ ra bên ngoài,anh muốn khóc lắm nhưng khi nhớ đến những gì mà cô gái anh yêu đã dặn trước khi mất anh lại càng phải mạnh mẽ hơn để viết tiếp tương lai của mình và cả trang sách còn dở dang của em. nhớ đến em,anh lại không kiềm được mà ngồi ngắm lại từng bức hình của cả hai khi bệnh tình của em chưa đến nỗi. anh dùng ngón tay xoa nhẹ lấy gương mặt của cô gái trong bức hình rồi mỉm cười,anh nhẹ nhàng ôm tấm hình đó vào lòng rồi hít một hơi thật sâu như thể cố tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể.

;;

cũng đã hơn nhiều tháng kể từ ngày mất của em,cedric vẫn cố tỏ ra tích cực và mạnh mẽ mỗi ngày nhưng rồi chỉ vì một sự kiện mà đã khiến anh gần như vỡ òa cảm xúc

Ban đầu thì anh vẫn như mọi ngày mà đi lang thang ở bãi đất trống phía sau trường để tìm cảm giác bình yên nhưng rồi đột nhiên có một chú bướm nhỏ màu vàng bay ngang qua đầu anh,nó như muốn biểu thị anh đi theo nó,anh có chút tò mò liền đi theo nó ra phía sau sân quidditch thì liền nhìn thấy một bông hoa rực rỡ một cách kì lạ phía sau khán đài,là hoa mà cô bạn gái của anh đã trồng trong ngày sinh nhật của anh,bọn họ đã cùng nhau trồng nó lên như trồng lên tương lai lứa đôi của cả hai,nhưng giờ thì sao,em đi rồi,mọi thứ của em đều biến mất,ngay cả mùi hương ngọt ngào như ốc quế vương trên mái tóc em,cedric cũng đã quên mất rồi.

anh nhẹ nhàng đi đến cạnh bông hoa nhỏ ấy,vươn tay ra nhẹ nhàng nâng niu nó bằng ngón tay đã chai sạn từ lâu,bông hoa nhỏ này giờ chính là thứ giúp anh nhớ lại nụ cười của cô bạn gái quá cố của anh,cái cảm giác mà cả hai cùng nhau cố gắng trồng cây hoa này,đùa nghịch khi cả hai lấm đầy bùn đất.

"nếu em ra đi,anh thay em chăm sóc nó nhé?"
"nào,em đừng nói những điều không hay chứ"
"em chỉ muốn nói trước thôi,em chỉ sợ-"
"không được sợ,có anh ở đây,anh sẽ luôn ở bên em cho đến hơi thở cuối cùng"

anh vỡ òa rồi,anh không quên được cô gái của anh,bấy lâu nay anh luôn dối lòng mình,tự cho rằng mình đã không còn yêu nữa nhưng làm sao đây,thời khắc này anh mới nhận ra anh yêu cô bạn gái của anh đến nhường nào,anh quỳ dưới bông hoa nhỏ ấy rồi òa khóc nức nở,anh đã dối lòng bằng cách xóa sạch mọi kí ức của mình về cô gái ấy nhưng làm sao đây khi mọi nơi anh đi đều là hình bóng của em mỉm cười vui vẻ,bông hoa nhỏ như là giọt nước tràn ly cho chính cảm xúc của anh,anh còn yêu cô gái ấy,rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro