Chương 5 : Đình Phong Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1'

10'

20'

1 tiếng

2 tiếng

- Nè tên ôn dịch kia sao nhìn tôi hoài vậy hả ? - Nó nghĩ thầm

Tên ôn dịch ấy đã nhìn nó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi , hắn vẫn ngồi đó chỉ ngồi nhìn và nhìn khiến nó khó chịu.

Bụp...bụp...bụp

- Oh shit , xui thế

Cây bút chì mắc tiền mà ba nó sắm cho nó bây giờ đang nằm yên vị kế bên chân của thằng ôn dịch. Nếu nó cuối xuống lụm thì sẽ lộ hàng cho xem , bây h chỉ còn cách cầu xin thằng ôn dịch đó thôi. Nó nhìn thằng ôn dịch kế bên như con nai vàng ngơ ngác trong khu rừng già. Dường như biết được ý nó , thằng ôn dịch ấy cuối xuống lụm ngay

- Xem ra thằng này không đến nỗi tệ - nó nghĩ

5' sau suy nghĩ ấy phút chốc tan biến khi thằng ôn dịch đó cầm cây bút chì bẻ đôi rồi cười ngây thơ như " XIN LỖI NHA , MÌNH VÔ Ý , HIHI "

- Cái quần nè, biết cây bút chì đó bao nhiêu tiền không hả ? 18 ngàn....18 ngàn đó , đủ để ăn 1 ổ bánh mì đặc biệt đó ! GIỜI Ạ - Nó gào thét trong lòng

- Nhịn...nhịn...nhịn...nhịn...nhịn

Thằng ôn dịch đó thấy nó nhịn , được nước làm tới

- Này nhỏ kia ăn gì mà ngực lép thế ?
- Cơm mẹ nấu
- Sao nách hôi thế , ăn giống gì vậy ?
- Cơm mẹ nấu
- Sao mà người đầy lông không vậy , ăn gì thế ?
- Cơm mẹ nấu
- Này...Hồi nãy nằm giường của đàn ông vui không ? Cô ngủ chảy nước dãi luôn ấy, mà nè cô mặc quần xì dâu tây đúng không lúc nãy cô té tôi nhìn thấy hết rồi bla bla bla...
 
Cơ mặt nó giật giật , không thể nhịn nỗi nữa , nó bật dậy đá vào bụng tên đó và hét :

- SAO MÀY DÁM NHÌN QUẦN LÓT CỦA BÀ , MÀ BÀ MẶC QUẦN LÓT HEO CON NHÁ

------------------HEO CON-----------------

- Phong , tỉnh lại đi Phong mày đừng chết , mày chết rồi ai cho tao mượn tiền hằng ngày đây

- Chú cứ an tâm mà ra đi , em gái chú cứ để anh lo

- Mấy tụi bây im coi cho anh nghe nhạc

- Hôm nay tới phiên mày giặc đồ đó Phong ạ , k có mày thì tụi tao tính sao

Nguyên Phong mở mắt ra ôm bụng ngồi dậy

- Mấy thằng cờ hó này...ui da...

Cạch

Nó mở cửa phòng y tế bước vào trên tay cầm thau nước , kế bên nó là Tố Như đang bịch miệng cười

- Cô...cô tới đây làm gì...đừng bước tới gần...ui... - Phong sợ hãi

- Xí...ai thèm

- Thôi thôi , đừng cãi nhau nữa - Tố Như than thở
- Là hắn gây sự trước mà , mày có biết hắn BIẾN THÁI cỡ nào k hả ???
- Thôi tụi tao đi trc , mày tự lo liệu lấy - cả đám con trai đi ra khỏi phòng
- Tao cũng đi đây - Tố Như viện cớ

Thế là trong phòng chỉ còn lại 2 ng , một sự yên lặng một cách bất thường , không chịu nỗi không khí chèn ép này nó buộc phải mở lời trước

- Tôi lên là Lam Mạc Mạc

-...

-...

- Tôi tên là Đình Phong Nguyên

- Xin...lỗi

- Hả , cô nói gì tôi không nghe rõ

- Tôi xin lỗi

- HẢ ! JÌ CƠ

- TÔI XIN LỖI

- Như zậy đơn giản cho cô quá , cố vừa đá vào chỗ hiểm tôi vừa đá vào bụng tôi làm tôi bị tổn thương về thân thể lẫn tinh thần

- Chứ anh muốn sao...

- Lấy thân báo đáp

- CÁI JÌ

- Giỡn thôi , ai thèm cô chớ :v

- Anh nói cái gì ???....

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đã phá bỏ bầu không giang của hai người

- Đã đến giờ chích thuốc rồi - cô y tá bước vào

- Tôi đi đây , tới giờ học rồi

- Ukm...

Ánh mắt ấy vẫn dõi theo nó cho đến khi bóng nó dần khuất ở hành lang

- Hôm nay cậu khác thiệt đó , cậu Phong - cô y tá nói

- Vậy sao !!! - hắn cười

- Người đó là ai mà cậu chủ nói chuyện vui vẻ như vậy , thường thì đối vs con gái cậu chủ rất lạnh lùng kia mà - cô y tá tò mò

- À thì...người đó...là một người rất đặc biệt vs tôi - hắn cười tinh nghịch...

Thật sự rất đặc biệt :)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro