Chương 8 : ATSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó khó chịu dùng dằn bước vào lớp. Có hai bạn nam vô tội đứng xô đẩy trước cửa, nó bực tức giở thói côn đồ đá 2 tên ấy dính vách, ngồi xuống chỗ của mình, gục mặt xuống. Tin tức nó đánh người mà người đó lại là Đình Phong Nguyên đã lan toả khắp trường, ai cũng sợ nó không dám hó hé. Trùm trường cũng đá là biết éo phải dạng vừa đâu. Đình Phong Nguyên bước vào ngó tới ngó lui nhìn thấy được con thỏ, khoé môi không tự chủ nhếch lên, bước tới

- Ê...tao không hoa mắt chứ...Đình Phong Nguyên cười kìa - một nam sinh trợn mắt

- Mày không hoa mắt đâu...nó cười thiệt đó, sắp tận thế rồi mày ạ - một nam sinh khác chen vào

Chỗ đau vẫn chưa khỏi, hắn cố gắng đi chằm chậm để cho con thỏ khỏi chạy thoát. Nhưng thính lực nó rất tốt, nó ngồi bật dậy đập bàn làm hắn hết hồn

- Gì nữa ! Muốn lợi dụng à

- Ai thèm...hôm nay mặc quần gì

- Kẻ sọc.........Thằng ch* dám dụ bà - cô xông tới định đánh hắn

- Kẻ sọc huyền thoại...e hèm hợp đồng - vừa nghe chữ hợp đồng nó đứng đực ra, thu lại nấm đấm hậm hự quay ra cửa sổ không thèm nhìn hắn

Thỏ giận ! Thỏ giận ! Anh lúng túng gãi đầu

- Rót cho tôi ly nước - hắn vênh mặt. Cô đứng bật dậy trợn mắt nhưng sau đó lại dịu dàng

- Dạ, cậu chủ - rồi quay lưng rót nước, một ly nước trắng tinh khôi đặt trước mặt hắn, hắn cầm lên uống ực hết, dù không vị nhưng hắn cảm thấy rất ngọt...ngọt ở trong lòng.

•°•°•°•

Cuối cùng cũng đến trưa, cô thu dọn tập vở bỏ vào cặp sách, đeo lên định đi xuống căn tin, thì bỗng có một thứ gì đó nắm lấy vạt áo nó, là hắn

- Ờ...ừm ăn cơm chung...đi

- Hả ? - cô trợn mắt

- Tôi...tôi nói một lần thôi...vậy nha - hắn chạy vù ra cửa

- Thằng khùng - cô đi xuống căn tin mua đồ ăn, sau đó đem lên phòng hắn, cô định gõ cửa, nhưng một tiếng rên rỉ không hề nhẹ vang lên

- A...nhẹ thôi...nhẹ thôi a ~

Cô nhíu mày, làm bộ dạng nôn mửa muốn ói

- Ưm...Phong à...đừng mạnh tay quá..nhẹ thôi...a~

- Ai bỉu...ngồi yên đi...công nhận sâu quá

- Nó chảy kìa, nhiều quá à, nhẹ...nhẹ thôi

Cô ở ngoài cắn móng tay, sau đó hít thở mạnh lấy dũng khí đá cửa bước vào

- Bại hoại - cô nhắm mắt la lớn nhưng khi mở mắt ra thấy Phong đang chặm vết thương cho tên nào đó. Cô ngớ ra

- A...tui mắc ỉa tui đi đây

- Đứng lại - hắn nghiêm nghị, cô mếu môi, lần này chết cái chắc rồi, hắn băng cho anh ta xong, vỗ vỗ ghế bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống, nó như bị yểm bùa nghe lời hắn ngồi xuống, hắn lấy dĩa cơm đặt lên đùi cô mặc kệ người đàn ông đối diện

- Đút !

- Hả ?

- Đút tui ăn

Cô cắn răng, dọng một thìa lớn vào miệng hắn

- À...ừm...tôi tên là Khắc Gia - chàng trai đeo mắt kính đối diện lên tiếng, hắn nhíu mày

- Tôi tên là Viên Lam Lam - cô vui vẻ giới thiệu hai người định giơ tay bắt tay nhau thì hắn nũng nịu như một đứa trẻ

- Đút...đút

Cô lại dọng một thìa lớn vào miệng hắn. Hắn ăn ngấu nghiến, nước mặt chảy ròng










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro