Ngoại truyện lưu trữ weibo năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ngày 31 tháng 12, tuyết nhỏ có gió

Tối qua chẳng biết ký túc của chúng tôi gặp phải vận gì, máy sưởi rỉ nước cộng thêm sửa sổ hỏng lọt gió, cả căn phòng là hầm băng thở hổn hển.

Bạn cùng phòng gấp gáp ké máy sưởi đã đến phòng học và thư viện ôn tập từ sáng sớm, tám giờ tôi mới bị thợ sửa gọi dậy.

Tôi pha một bát điểm tâm, mì cắt của Kim Mạch Lang. Lúc bưng vào còn có thể nhìn hơi trắng bay lơ lửng bên trên ngưng tụ vì lạnh.

Thợ sửa hỏi tôi, cậu không lạnh hả.

Tôi đáp, cháu không lạnh.

Chú tiếp tục mày mò máy sưởi, vừa làm việc vừa trò chuyện với tôi.

Chú thợ tán dóc, bên quảng trường nghệ thuật trơn lắm, nghe nói mấy sinh viên ngã gãy xương ở đó, không có việc gì thì đừng đi qua đó.

Tôi nói vâng, nhóm lớp đã nhắc nhở rồi.

Chú ấy nói lúc mình tới đây nhìn thấy vẫn có sinh viên đùa giỡn rượt đuổi ở quảng trường, sinh viên các cậu hoạt bát quá.

Tôi ăn mì của tôi, thuận miệng nói đùa một câu, đó là hoạt bát không bình thường, sẽ chịu thiệt thôi.

Chú cười.

Lúc gần đi tôi xách đồ xuống tầng giúp chú, bóng lưng chú biến mất trong màu trắng toát, khi tôi xoay người lại, ở đó đột nhiên xuất hiện một người.

Cậu ấy gọi một tiếng anh, ngay sau đó lưng tôi mát lạnh.

Tôi không thèm suy nghĩ, trở tay giữ chặt kẻ đầu têu đồng thời giũ tuyết sau lưng.

Tôi nói, em mấy tuổi rồi Tạ Thần Mân.

Có lẽ cậu ấy không ngờ phản ứng của tôi lại nhanh đến vậy, cổ áo lông dày cộp cứ vậy bị tôi nắm lên cao, người như con chim cánh cụt to lớn bị ép rụt cổ lại.

Cậu ấy liều lĩnh ôm lên, trên khăn quàng cổ màu đỏ còn có tuyết chưa tan.

Tôi nói, anh chỉ xuống một lát, chốc nữa sẽ về.

Chú chim cánh cụt to lớn ôm tôi lên tầng. Tuyết tan mát lạnh, làm áo sơ mi của tôi ướt một mảng.

Không cần nghi ngờ, cậu ấy đã bị đánh.

Ở cửa ra vào, khăn quàng cổ còn lưu lại nhiệt độ của cậu ấy quấn lên cổ tôi. Cậu ấy bước vào ký túc xá, cau mày nói, anh ở đây giữ tươi đấy à.

Tôi nói, tối qua máy sưởi hỏng, vừa sửa xong, hơi nóng vẫn chưa tản ra.

Tôi muốn tháo khăn quàng cổ ra trả cho cậu ấy, nhưng bị chú chim cánh cụt che kín tay. Cậu ấy hà hơi vào lòng bàn tay lạnh như băng của tôi, hơi nóng xoay một vòng ở bên trong.

Cậu ấy ầm ĩ, hỏng thì anh tìm em ngủ, cái động băng này người có thể ở được à.

Cậu ấy không cho tôi cơ hội nói “Ở  được”, độc đoán giục tôi mặc quần áo vào, ném bát mì tôm tôi vừa ăn được một nửa, đóng gói tôi mang về ký túc của cậu ấy.

Tôi không sợ lạnh, nhưng Tạ Thần Mân nghĩ rằng tôi sợ.

Cậu ấy nói rằng muốn cất tôi trong túi, như nuôi Hamster ấy, như vậy ấm áp.

Ngoài ra, một ngày ba bữa đúng giờ cậu ấy sẽ đưa đồ ăn, không cho tôi ăn mì tôm.

Tôi nói, anh có thể kiện em giam cầm phi pháp.

Cậu ấy nói là nuôi Hamster không tính.

Cậu ấy cười ha ha, cổ bị khăn quàng giữ không cử động được, lúc quay đầu nhìn cũng phải xoay bả vai, cười một tiếng là như đứa con địa chủ vừa to xác vừa đần độn.

Tôi duỗi tay vỗ nhẹ sau gáy cậu ấy, sau đó bị bàn tay ấm áp bắt đi.

Tám giờ, tuyết nhỏ, người cũng không nhiều. Nhân lúc sự đông đúc vẫn chưa tỉnh giấc, tôi nắm tay cậu ấy ở ven đường.

Dũng cảm như thể tận thế đã đi qua, chỉ còn lại hai người không biết sợ hãi.

Cậu ấy nói rằng muốn dẫn tôi đến quảng trường nghệ thuật ném tuyết.

Tôi lắc đầu, nói là ở đó trơn lắm.

Cậu ấy nói vẫn ổn, vì sáng nay cậu ấy mới chơi ở đó về.

Tôi nhớ đến tên ngốc to xác hoạt bát trong lời chú thợ, nhíu mày hỏi, là em.

Cậu ấy nghi hoặc, hả?

Tôi trách móc, đừng đến đó quẩy nửa, có sinh viên bị ngã gãy xương.

Cậu ấy nói em biết, thằng út ở phòng ký túc bọn em ngã ở đó hôm trước.

Cậu ấy còn kiêu ngạo nói, anh biết cậu ta, là người tên Hàn Thời Vũ ấy. Cậu ấy thản nhiên nói nhảm về sự “mê tín phong kiến” của mình, nói là vì cậu ta ngã nên em mới dám đến quẩy. Thằng út tế trời, pháp lực vô biên.

Tôi im lặng một lát.

Tôi nói, phòng ký túc bọn em có thể làm chút chuyện liên quan đến người bình thường không?

Tạ Thần Mân lại chỉ vào mình nói, một người bình thường nhất bị anh vớt được rồi còn gì, anh cứ trộm vui sướng đi.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cái hồ trước cửa ký túc của cậu ấy tên là Quên Ngủ, mặt nước đã đóng băng vài ngày trước. Trên tảng đá khắc tên được phủ một lớp tuyết mỏng, bị cậu ấy tiện tay lau sạch lúc đi ngang qua.

Cậu ấy nói mình xứng đáng với lời răn dạy của trường cũ, trong độ tuổi thanh xuân từng mất ăn mất ngủ vì một chuyện.

Tôi nói, anh cũng thế.

Nghe nói, tình sâu như tuyết rơi trên lông mi cậu ấy, rơi vào trong đồng tử đen láy của cậu ấy, bên trong có lẽ phản chiếu một người.

Cậu ấy nói, chuyện kia đó là thích anh.

Tôi nghĩ khi trường cũ lập tấm biển này, chắc hẳn không ngờ sẽ có sinh viên tuyên thệ những lời tình cảm quê mùa ở phía trước một cách không đứng đắn.

Cậu ấy chờ mong tôi lại nói một tiếng “Anh cũng thế”.

Nhưng tôi cảm thấy nói dối không tốt, thành thật mà nói, chuyện kia là hôm thi cuối kỳ về kiến trúc dữ liệu năm hai.

Cậu ấy ầm ĩ đòi chia tay với tôi, bảo tôi lập trình trí tuệ nhân tạo rồi yêu đương với nó cho rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy đề nghị này của cậu ấy không tệ.

Tôi nói khi nào rảnh rỗi sẽ thử viết nguyên mẫu.

(Ngày 8 tháng 1 bổ sung: Tạ Thần Mân lén lút xóa cho tôi, cẩn thận xóa sạch ghi chép. Hỗn hào.)

Vì thằng út đáng thường đã về nhà ở, trong phòng ký túc của họ còn lại một cái giường trống, Tạ Thần Mân gọi điện thoại cho cậu ta, sau khi được sự đồng ý thì bảo tôi ở lại ký túc xá của họ.

Tôi thấy họ trải tài liệu ôn tập khắp bàn, nhớ lại thời khóa biểu năm hai khiến người ta nhức đầu, cuối kỳ Tạ Thần Mân bận hơn tôi rất nhiều.

Tôi hỏi cậu ấy, sao hôm nay có thời gian đến tìm anh.

Cậu ấy nói, anh ơi, anh nhìn xem hôm nay là ngày gì.

Tôi suy nghĩ.

À, ngày cuối cùng của năm nay.

Nghi thức đón giao thừa của họ rất “long trọng”, tình hữu nghị của ba phòng ký túc xá, cộng thêm tôi, tổng cộng có mười hai người.

Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống là chuyện của một người, yêu đương là chuyện của hai người. Vì vậy sẽ không cầu xin sự ghen tị và chúc phúc của người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chìm vào nhân gian phức tạp và cắm rễ tại một cơ hội nào đó. Chưa kể tôi và cậu ấy vốn là đi ngược lẽ thường.

Nhưng Tạ Thần Mân là một người nồng nhiệt bẩm sinh, hẹp hòi không giữ được cậu ấy. Đến khi tôi nhìn về phía trước, người này sẽ cố hết sức phủ kín con đường bằng ánh sáng và hoa hồng. Tôi nhìn cậu ấy nở nụ cười trong đám đông, gần 0 giờ bị bó lại ở chính giữa.

Là bài hát tiếng Quảng Đông, tôi không hiểu lời ca.

Nhưng tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu ấy, trong đám đông ồn ào này, có khoảnh khắc nhịp tim chệch khỏi quỹ đạo. Nó nói với tôi rằng, bạn muốn khoe khoang.

Bạn muốn khoe khoang về Tạ Thần Mân, khiến tất cả mọi người ở đây ghen tị khi bạn có được cậu ấy.

Suy nghĩ “trẻ con” này khiến tôi không khỏi cười một tiếng.

Tạ Thần Mân hát xong câu cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa ở nơi xa ngoài cửa sổ.

Một năm mới.

Chúc mừng năm mới.

Thứ hai ngày 1 tháng 1 trời đầy mây

Ôn tập bận quá, bỏ qua một ngày.

Thứ ba ngày 2 tháng 1 tuyết nhỏ, nhiệt độ giảm -17 độ

Tạ Thần Mân trẹo chân ở quảng trường nghệ thuật.

Xem ra buff may mắn thêm vào khi họ tế thiên Hàn Thời Vũ không linh nghiệm cho lắm.

Thật ra tôi rất muốn đến nói với tên ngốc không nghe lời khuyên này một tiếng, đáng.

Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu ấy lại không nỡ nói ra.

Tôi đến ký túc của họ chăm sóc cậu ấy, lúc đọc sách nhàm chán thì nghe nhạc.

Tôi chợt nhớ đến bài ca cậu ấy hát đêm giao thừa, hỏi cậu ấy là bài gì.

Cậu ấy lại hát lần nữa cho tôi nghe, anh tự nghe giai điệu rồi đoán. Thú thật tôi không có hứng thú với tên bài hát mấy, chỉ là từ nơi sâu xa cảm thấy cậu ấy có vài lời muốn nói với tôi, rất quan trọng.

Một vài phát âm tiếng Quảng Đông vẫn rất giống tiếng phổ thông, tôi cũng không hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ muốn xác nhận lại thôi.

Tôi hỏi, câu cuối cùng là gì, lời bài hát cuối cùng có nghĩa là gì.

Cậu ấy nói một cách thâm tình, Sơ.

Tôi đáp, ừ.

Cậu ấy nói, không nói cho anh đâu.

Năm mới, tám giờ, tuyết nhỏ.

Vẫn là cuộc sống như vậy.

Tôi chỉ có thể tự tìm kiếm lời bài hát. Đại loại là thế này.

Có lẽ tặng em một nụ hôn rất dễ dàng, chỉ có em là đặc biệt như thế.

Khiến anh nghiêm khắc thúc giục mình kiểm điểm biết bao lần, gian khổ cũng phải kiên trì vì em.

Dù cho ngày tháng sau này trải qua bao nhiêu mưa gió, vẫn nắm chặt lời yêu này, giàu nghèo hay sống chết cũng được, cũng sẽ vô cùng bằng lòng.

Cùng em ngao du nơi chân trời, nhìn xuống phía dưới, nghĩ đến ngày nào đó đôi ta bạc đầu, hy sinh vô tận cũng không sợ hãi.

Thế tục muốn lay động anh, anh sợ gì chứ. Hãy nghe rõ này, cùng sống và chết được không?

(Nghiêm cấm spam thông tin liên quan đến sách trong khu bình luận công khai của bài hát và những nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy