trước mùa hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng rồi cục cưng, mau dậy đi nào!"

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên chói tai xé đi sự im lặng của căn phòng tối đen không được một chút ánh sáng chiếu vào. Vô tình làm ai đó đang say giấc trên chiếc giường lớn khẽ cựa mình, gương mặt còn ngái ngủ hơi nhăn lại vì khó chịu khi bị phá giấc mộng đẹp. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ vẫn chưa chịu rời khỏi tấm chăn ấm áp mà lăn về phía chiếc bàn trắng cạnh giường với tay lấy chiếc điện thoại. Cô cố gắng mở đôi mắt cùng màu với màu tóc của mình, nhìn vào vật đang phát sáng trước mặt. Ngay ngắn trên màn hình là bốn con số màu trắng trên màn hình nền là hình vẽ một bầu trời nhưng chỉ có một ngôi sao màu vàng nhạt là to nhất trên nền trời đêm xanh đậm rất dễ thương. 06:01. Cô vào cuộc trò chuyện mới nhất của ngày để đọc tin nhắn của kẻ đáng ghét nào đó đã không để cô hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Tám con chữ màu đen nhỏ xinh ấy khiến cô khẽ cười, tay nhanh ấn trên bàn phím ảo để tạo ra dòng tin nhắn khác hồi âm lại.

"Chào buổi sáng, Daddy của em.
Anh dậy sớm quá đó!"

Rồi cô ấn nhẹ vào chữ gửi trên màn hình và tắt điện thoại ngay sau đó. Cô gái lại rúc tấm thân nhỏ vào chăn bông, chẳng màn đến ngoài kia trời đã sáng và đẹp như thế nào, cũng chẳng bận tâm đến tin nhắn của con người nào đó đang lái xe đến nơi này.

Bóng một ai mở rồi đóng cánh cửa gỗ, tiếng cạch vang lên rất khẽ không thể khiến cho con người đang ngủ kia bị giật mình. Ánh sáng heo hắt bên ngoài theo chân người đó mà soi vào chỉ được một chút rồi lại bị cánh cửa nâu chặn lại không cho vào nữa. M ngồi nhẹ lên giường bông, nhìn gương mặt đáng yêu đó đang ngủ khiến hắn thấy yên lòng vô cùng. Hắn cứ mãi nhìn cô như thế, trong im lặng cho đến khi cô khẽ động đậy, hắn đã tưởng mình làm cô thức giấc, hóa ra cô chỉ đang đổi tư thế nằm.

Cô vẫn đang ngủ say nhưng hắn thì không còn đắm đuối với gương mặt xinh xắn kia nữa. Ẩn dưới lớp chăn bông là cơ thể nhỏ nhắn y từng nâng niu những đêm trước. Lồng ngực cô nép dưới chăn phập phồng theo từng nhịp thở làm ai đó cảm thấy thích thú, không thoát khỏi cảm giác muốn chạm vào nơi đầy khiêu gợi ấy. Chu M cúi thấp người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhạt kia.

"Đừng gọi em dậy.
Nằm xuống đây một chút với em."

Cô mở mắt nhìn hắn khẽ cười nhẹ, dịu dàng buông câu gọi mời M. Nhiên chưa muốn dậy, cô muốn nằm vào lòng M một chút, để cô có thể xin lại ít bình yên nơi hắn. Từ lúc nào cô đã không thể thiếu hắn vào những đêm mình cô cô đơn với màn đêm hiu quạnh.

M cởi ít đồ mà hắn nghĩ là có hơi vướng bận với hắn và để chúng lên cái bàn trắng bên cạnh. Và hắn nằm xuống, quay mặt vào Nhiên để cô có thể ngắm gương mặt của hắn thật gần.

Nhiên đưa tay mình áp vào má hắn. Không được mềm mại như của cô, nhưng cô muốn nhớ lấy từng đường nét góc cạnh của gương mặt mà cô yêu bằng tay mình. Với cô, nhìn bằng mắt vẫn chưa đủ để khắc sâu vào tim mình. Vì một ngày nào đó cô thức dậy thấy hắn vẫn bên cạnh nhưng chẳng thể nhớ được hắn là con người mà cô từng rất yêu. Cô yêu hắn rất nhiều.

Hắn biết cô sẽ tiếc nuối cái bình yên mà hắn đem lại. Hắn biết cô yêu hắn nhường nào và đủ điên cuồng để làm bất cứ cái gì chỉ để có hắn và những gì hắn từng cho cô. Chu M ôm cô vào lòng, tựa đầu Nhiên vào ngực hắn, khẽ thủ thỉ:

Anh muốn hủy hôn với em.

Nhiên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro