Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Tâm , năm nay tôi đã lên 16 rồi , tôi cảm thấy tôi là một cậu trai có ngoại hình khá ưa nhìn bởi vì có nhiều bạn nữ thường xuyên đến trò chuyện và muốn được làm quen với tôi , tất nhiên là tôi chấp nhận làm bạn với họ nhưng không có nghĩa là tôi có tình cảm gì với một trong số bọn họ . Năm học mới bắt đầu rồi , tôi cũng nhận lớp mới nhưng thật không hiểu sao tôi lại nhìn thấy trong lớp này lại có một bạn nam lạ mặt tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ, có thể là cậu ấy chuyển trường đến đây :

"cậu ấy đến từ đâu nhỉ , tại sao lại chuyển đến đây?đánh nhau sao?hay là bố mẹ chuyển công tác?"

hàng loạt suy nghĩ hiện lên đầu rôi về cậu học sinh kia , nhưng tại sao tôi lại quan tâm cậu ta đến thế?

Sau khi giáo viên điểm danh xong , tôi mới biết cậu ta tên Chí Dũng , thật sự là tôi muốn bắt chuyện với cậu ta , nhưng thật là tôi chưa từng bắt chuyện với ai bao giờ, nên không biết làm thế nào cho đúng nữa.
Mải mê suy nghĩ, tôi không biết mình đã nhìn Chí Dũng chằm chằm lúc nào không hay , tôi vội vàng quay phắt đi , nhưng mà...tại sao tôi lại phải ngại chứ? đều là đàn ông với nhau cơ mà, thậm chí là cùng lớp, thôi thì ra nói chuyện để có một người bạn mới thôi!

Tôi rón rén lại gần Chí Dũng:

"Nè , cậu mới chuyển tới đây hả? tôi chưa thấy cậu bao giờ."

Chí Dũng nhìn tôi và chỉ đáp lại một từ:

"Ừm"

Cậu ta kiệm lời thật đấy , nhưng không hiểu sao trong thân tâm tôi lại muốn kết bạn với cậu ta

"Cậu đã có bạn ở trong lớp này chưa, nếu chưa thì tôi sẽ làm người bạn đầu tiên của cậu nhé? thấy thế nào?

Chí Dũng nhìn tôi , có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ một lúc lâu sau đó miễn cưỡng đồng ý!
Vậy tốt rồi , tôi có thể làm bạn với Chí Dũng , sao trong lòng lại vui quá , không biết sao nữa , thôi kệ!

Sau khi tan học tôi rủ Dũng đi ăn , tôi không nghĩ nó sẽ đồng ý đâu , vì cái thái độ chấp nhận làm bạn miễn cưỡng đến vậy cơ mà..

Ấy vậy mà không ngờ nó lại đồng ý đấy , cũng vui , chúng tôi đi đến một quán xiên bẩn bên lề đường , tôi vui vẻ thưởng thức từng cây một , nhưng sao tôi lại không để ý nhỉ? tại sao Dũng nó lại không ăn , ngại hay sao?

"Này , cậu ngại hay sao mà không ăn vậy , ngon lắm đấy."

Chí Dũng nói nhỏ đáp:

"Xiên bẩn mà , tại sao cậu lại ăn ngon miệng vậy chứ , bẩn đấy!"

Tôi vừa nghe cái gì vậy , cậu ta ngốc sao ? chỉ là cái tên thôi mà phải nghĩ nhiều vậy hả? cũng đáng yêu đấy chứ haha
"Chỉ là cái tên thôi , cậu chưa ăn cái này bao giờ hả , cậu từ trên sao hoả xuống hay sao?"

Nói xong tôi đút cho cậu ta một xiên, mặc dù là trời tối nhưng vẫn thấy mắt cậu ta sáng rực vì món ăn này đấy hha

"Ngon thật đấy , tôi chưa từng được ăn những món ven đường như vậy "

Gì chứ , tôi nghe nhầm sao , cậu ta nghèo đến mức không có tiền ăn xiên bẩn sao?
"Nhà cậu khó khăn lắm hả , cậu không có tiền ăn xiên bẩn sao?"

Tôi hỏi thật lòng đấy , với thái độ không thể nào đồng cảm hơn.

Thế mà cậu ta lại cười:

"Không đâu , từ nhỏ đến giờ toàn là đầu bếp nhà tôi chuẩn bị món ăn , tôi chưa từng ăn bên ngoài như thế này"

Ôi mẹ ơi , cậu ta là con nhà giàu , lúc đó tôi chỉ mong có một cái lỗ để cắm cái đầu mình vào đấy thôi!!

Nhưng mà , không hiểu sao tôi cảm thấy Dũng cười lên đẹp thật , tại sao lại không cười chứ , thật là muốn nhìn nó cười tiếp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove