Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mà bạn biết người bạn thích cũng thích bạn...

Cả thế giới này như bừng sáng....


....

....


Một khoảng thời gian khá dài sau đó, chính xác là đã qua ba tháng Nhất Chi Mai không gặp Nhật Đăng. Nghe nói Nhật Đăng đã đỗ đại học, đúng theo nguyện vọng của anh ấy là theo ngành quản lí doanh nghiệp.

Có lẽ bây giờ anh ấy đang bận rộn với việc học ở trong trường đại học rồi, đâu có thời gian nghĩ vẩn vơ như cô.

Nhất Chi Mai nằm ườn ra giường. Năm cuối thì làm gì chứ? Trong khi bạn bè học hành điên cuồng hoặc đang chơi bời ngày cuối tuần thì cô lại nằm vật vờ ở nhà, rảnh rỗi đến mức cô nghĩ mình sẽ mốc meo lên như một miếng thịt hỏng.

Thất tình! Đúng là cô đang thất tình đấy. Đã vậy lại còn chìm đắm những ba tháng không dứt ra nổi. Cô cảm thấy mình rất vô dụng, một mối tình bỏ cũng không xong.

Kim Anh và Vân Trang biết chuyện, hai cô nàng không nói gì mà chỉ thở dài ngao ngán. Với phương thức tán tỉnh cực đoan như Nhất Chi Mai thì đến họ là những ngời ngoài cuộc còn choáng váng nữa là Nhật Đăng - nạn nhân xấu số của Nhất Chi Mai. Trong quá trình cô cưa cẩm họ cũng có ý định khuyên nhủ cô thay đổi phương thức, nhưng cô lại quá khí thế, nhìn trước nhìn sau chỉ có mỗi Nhật Đăng, biết trước là chẳng thể nói được câu gì nên họ đành thôi.

Lại nói về mối quan hệ của Nhất Chi Mai và Vân Trang.

Trước đó cho dù có hay cãi vã, châm chọc nhau thì họ vẫn ngầm coi nhau là bạn bè. Đặc biệt là sau khi thành phần chủ chốt Ngọc Hân di cư thì họ có vẻ như càng thân thiết hơn. Kim Anh và Vân Trang qua Hân vốn dĩ đã sớm thân nhau. Còn về Nhất Chi Mai, Hân, Huy đều không còn ở lại thì rất tự nhiên, sau vài câu châm chọc thì trở thành bạn.

Giữa họ có đôi khi chọc ngoáy nhau vài câu nhưng loại tình bạn như vậy có lẽ mới là tốt nhất.

Ba người họ chỉ oán hận ở chỗ, Hoàng Minh Huy và Trần Ngọc Hân, hai con người lập dị đó sau một cuộc biến động đã cùng nhau khăn gói mỗi người một nơi. Đến liên lạc cũng không được, đến giờ này vẫn chẳng biết bọn họ đang chết dí ở chỗ nào.

Nhất Chi Mai cầm điện thoại, thở dài rồi gọi cho Vân Trang.

Rất lâu sau Vân Trang mới nhấc máy, bên kia khá ồn ào, có thể là cậu ấy đang vui chơi ở cái xó xỉnh nào đó.

"Alo! Tớ đây! Có việc gì?" - Vẫn Trang ra sức gào vào điện thoại.

Nhất Chi Mai nhăn mày kéo điện thoại ra xa, nghe cái giọng điệu đó chắc cậu ấy nghĩ cô phiền phức lắm nhỉ : "Cậu đang ở đâu vậy? Ồn quá!"

"Tớ đang ở trung tâm giải trí..."

Biết ngay mà. Nhất Chi Mai cười thầm, tính bám càng theo Vân Trang vui chơi, ai ngờ...

"Tớ đang chơi rất vui. Nơi này rất tuyệt... Nhưng tớ nghĩ nó không hợp với một kẻ độc thân như cậu đâu... Haha. Bye nhé!"

Vân Trang lập tức dập máy.

Cô vừa bị xỉ nhục sao?

Nhất Chi Mai hằn học cầm điện thoại lên tiếp tục gọi cho Kim Anh.

Lần này thì rất nhanh, chuông vừa vang lên thì đầu bên kia đã nhận máy, nhưng đó lại là chất giọng của một tên đực rựa khó ưa. Hắn ta lèo nhèo trong điện thoại.

"Hôm nay là ngày nghỉ, cậu có thể cho bọn tôi chút bình yên không?"

Cô hừ lạnh vài tiếng. Từ trong điện thoại có thế biết được Kim Anh đang cố giằng lại chiếc đện thoại từ tay thằng cha Trịnh Minh Kì nhưng không thành công.

"Đưa điện thoại cho Kim Anh." - Nhất Chi Mai nói nhẹ nhàng.

Bên kia điện thoại rống lên : "Buông tha cho bạn gái tôi đi. Cậu nữa, vớ đại một tên nào đó cho có đôi cũng được mà. Ít ra cũng cứu vãn được tình hình thảm hại của cậu."

Rụp! Cúp máy một cách lạnh lùng!

Nhất Chi Mai nhìn chiếc điện thoại di động trong tay mà nghiến răng ken két. Thật là mất mặt. Bây giờ nhé, cô chỉ muốn lôi cổ hai đôi, tức bốn con người kia ra pháp trường xử tử.

Vớ đại một tên nào đó? Nghĩ gì vậy... Xinh đẹp tài giỏi như cô phải nhắm mắt bốc bừa một tên ngoài đường sao? Đừng mơ!

Lăn lộn trên giường vài vòng, cô quyết định ra khỏi nhà tự kiếm tìm niềm vui cho mình. Chí ít cũng không được ngược đãi bản thân, phải đi chơi để giải tỏa tâm trạng.

Trong nhà không có ai ngoài mấy cô giúp việc, Nhất Chi Mai đã sống cùng họ khá lâu nhưng hiện giờ vẫn không hiểu họ đang dấu gì đó, hoặc chỉ là cô nghĩ ngợi nhiều. Và cô chọn cách giải thích thứ hai, mặc cho ánh mắt dè dặt của họ đang nhìn cô rồi bước ra ngoài.

Ào!

Nhất Chi Mai từ từ mở mắt... Vài giọt nước rơi xuống từ đầu đến chân, ướt đẫm không chừa một nơi. Khuôn mặt ướt nước hơi tê cứng lại.

Cái quái gì vậy?

Cả người ướt nhẹp từ trên xuống dưới, quần áo dính chặt vào người. Nhất Chi Mai khó chịu, lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Cô đưa tay lau nước trên mặt, vừa lúc thấy một người đang đứng trước mặt mình và mỉm cười rất có duyên. Bên cạnh còn có một chiếc xô - cái thứ đựng nước vừa hất vào người cô.

- Anh điên à? -- Cô gắt lên.

Được rồi, bây giờ thì cô hiểu mấy cô giúp việc đó lại có ánh mắt như vậy, dám hợp hợp tác với anh ấy hãm hại cô. Chắc giờ này mấy cô đó đã chui vào đâu trú ẩn rồi.

Nhật Đăng lười biếng dựa vào tường, môi vẫn giữ nụ cười nguy hiểm trên mặt.

- Lâu không gặp. Em vẫn vậy.

Bao nhiêu tức giận trong lòng tiêu tan hết. Cô đúng là vô dụng mà, bây giờ đứng trước mắt anh ấy mà con tim vẫn run rẩy. Nhật Đăng không khác trước là bao, nhưng khi nhìn thấy anh ấy cô vẫn cảm thấy có gì đó khang khác mà không thể nói nên lời.

Một chút chua xót dâng lên trong lòng...

Cô ngẩng mặt lên, cố cười một cách tự nhiên nhất.

- Tất nhiên, anh nghĩ em là ai chứ? -- Cô chỉ ngón tay vào mũi mình, nhấn mạnh từng chữ -- Em là Nhất Chi Mai đấy. Không gì thay đổi được em đâu...

- Anh thì sao?

Một câu hỏi đột ngột của anh, rất bình thường thôi nhưng làm cô sững sờ, miệng há ra nhưng không biết nói gì, cô im lặng nhìn anh.

Nhật Đăng cúi đầu cười.

Nhất Chi Mai bặm môi, biết mình vừa trở thành trò đùa của anh liền hùng hổ giơ nắm đấm ra trước mặt anh đe dọa.

- Anh dám dội nước lên người em? Anh chết chắc rồi!

Nhật Đăng đột nhiên nghiêm mặt, giơ tay túm lấy cổ tay cô kéo đi.

Nhất Chi Mai đột ngột bị kéo đi, lảo đảo suýt ngã, may mà có anh đỡ kịp. Nhật Đăng chẳng thèm để ý đến bộ dạng của cô, tiếp tục kéo cô ra ngoài.

- Quần áo em... -- Nhất Chi Mai bị kéo đi, bất mãn gào lên một tiếng.

- Kệ đi!

Cô muốn cãi lại thêm mà đã bị anh đẩy vào chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng. Anh đẩy cô vào trước rồi vào theo cô. Ra lệnh cho tài xế.

- Lái xe!

Đây là một loại hình bắt cóc trắng trợn nhất mà Nhất Chi Mai thấy trong phim truyền hình. Không ngờ trong giờ phút này cô được trải nghiệm nó. Cảm giác còn dữ dội và quyết liệt hơn cả mấy nhân vật bị uy hiếp trong phim hành động Mĩ...

Thực tế trước mắt là Nhất Chi Mai đang bị Nhật Đăng ôm chặt trong lòng chỉ vì vừa nãy cô đã làm một cuộc đảo chính, cô gào thét không ngừng nghỉ đòi xuống xe. Nhật Đăng cao tay thừa cơ hội ôm lấy Nhất Chi Mai.

Cô bị ôm, lẽ ra phải sung sướng nhưng đến thời điểm này cô đã hoàn toàn mất cảm giác, ngoại trừ con tim đang đập thình thịch và khuôn mặt nóng bừng ra cô chẳng còn biết gì.

- Bỏ... bỏ em ra... -- Nhất Chi Mai cúi ặt lí nhí trong cổ họng.

Nhật Đăng dường như rất thích biểu hiện lúc này của cô, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

- Không muốn.

- Em sẽ làm quần áo anh ướt mất.

- Cũng tốt, anh đang nóng.

Nhất Chi Mai á khẩu.

Xem dừng trước một cửa hàng quần áo. Nhật Đăng sợ Nhất Chi Mai bỏ chạy nên một mực cầm tay cô từ lúc xuống xe cho đến lúc buông tay đẩy cô vào phòng thay đồ.

Khi cô ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ mới thì cũng thấy Nhật Đăng đứng đó ới một bộ quần áo mới trên người.

Nhật Đăng đưa Nhất Chi Mai đi chơi khắp nơi. Với lí do "lần cuối anh trai đưa em gái đi chơi". Cô biết anh vẫn coi cô là em gái, có đau nhưng cô vẫn đủ sức hỏi anh sắp đi đâu, có phải sẽ rời xa nơi này không. Anh ấy không trả lời, im lặng dắt cô đi chơi.

Khi ánh đèn đường và ánh sáng của các cửa hiệu trong thành phố bật sáng, khi màn đêm đã bao trùm lên mặt đất một cách trọn vẹn, cuộc vui chơi của họ mới dừng lại.

Một ngày chơi nhưng không vui.

Nhất Chi Mai ngồi trên chiếc ghế gỗ trên con phố dành cho người đi bộ, bàn tay đưa ra hứng mấy bông hoa sữa nhỏ nhắn bị gió thổi rơi. Cái không khí se lạnh của mùa thu thấm đượm cả không gian, mang một vẻ đẹp buồn mang mác.

- Anh vẫn chưa nói anh sắp đi đâu? Du học sao?

Nhật Đăng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ đầy ẩn ý, anh ngắm nìn cô bé bên cạnh đang vân vê ấy bông hoa sữa nhỏ xíu.

Thấy anh không trả lời cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Anh không trả lời em sao?

Anh vẫn nhìn cô như vậy.

- Anh sao cứ nhìn em mãi vậy? Em biết em đẹp rồi mà!! -- Nhất Chi Mai dừng lại rồi đột nhiên thở dài, cô lật ngược bàn tay thả hoa sữa cho nó rơi tự do xuống nền đất -- Đến cả người em gái như em anh cũng không buồn nói, đồ ki bo!

Nụ cười trên môi Nhật Đăng vụt tắt.

- Em gái?

Nhất Chi Mai âm thầm nén lại chút yếu đuối trong lòng mình.

- Ừ... Không phải sao?

- Không phải!

Cô tròn mắt.

Anh ấy vừa nói "không phải"?

Trong khoảnh khắc cô đã vui, nhưng giây sau thì chỉ thấy cổ họng đắng chát. Bức tường che giấu nỗi lòng của cô đang dần sụp đổ... Anh ấy không coi cô là em gái không phải là anh đã coi cô như một cô gái, chỉ là anh muốn chấm dứt hoàn toàn với cô, để yên tâm đến một nơi khác.

Cô đứng bật dậy, nhìn xuống Nhật Đăng.

- Đã không phải em gái thì... em cũng chẳng cần biết anh sắp đi đâu.

- Nhất quyết phải là em gái? Em vào một vai trò khác không được sao?

Đủ rồi! Anh ấy ngày trước cũng vậy, cho cô hi vọng rồi thản nhiên dập tắt nó. Cô muốn thử nhưng không thể tàn nhẫn với con tim một lần nào nữa, cô chọn bỏ cuộc.

Cả người cô run lên...

- Trước kia là em gái, bây giờ vẫn là em gái. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, đừng làm như kiểu anh đang thương hại em vậy... -- Cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo trong tay -- Em xin lỗi vì trước kia dã gây ra rắc rối cho anh.

Bây giờ, chính bản thân mình đang nói gì Nhất Chi Mai cũng không rõ, cô chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình đang rất lộn xộn.

Nhật Đăng đứng dậy, anh cúi xuống nhìn cô.

- Em đang hối hận hả?

Nhất Chi Mai lắc đầu.
Cô chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm, ngay cả cảm xúc của mình.

- Em không việc gì phải hối hận cả... Tất cả đều là kỉ niệm của em.

- Bao gồm cả anh?

Nhất Chi Mai đã thực sự bị anh hỏi luẩn quẩn đến không còn đường lùi. Cô cứ thế gật đầu.

Cô nhớ Hân đã từng kể với cô, tên Huy từng nói với Hân, rằng Hân là quá khứ đẹp nhất của cậu ta. Vậy bây giờ, chẳng phải cô rất giống tên Huy sao? Nhật Đăng là quá khứ đẹp nhất của cô...

Lúc lâu sau Nhất Chi Mai mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Mở miệng muốn nói gì đó lại bị Nhật Đăng cướp lời.

- Em còn thích anh không?

Một câu hỏi quá thẳng thắn. Nhất Chi Mai nhất thời choáng váng. Cô cắn môi đến trắng bệch. Lí trí nhắc nhở cô hãy nói "không", nhưng con tim mách bảo cô hãy nói "có".

Nhật Đăng đứng ngay gần cô. Có cơn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh đung đưa, đôi mắt đen của anh lấp lánh dưới ngọn đèn đường nhìn thẳng vào cô... Anh vẫn vậy... Chẳng hề thay đổi.

- Không...

Cô khó khăn bật ra từ "không". Một chút đau xót và cả một chút cảm giác có lỗi... Dù sao cô cũng đã quyết định từ bỏ rồi, cô không thể nói "có". Nếu cô nói "có" thì sẽ có lỗi với lòng tự trọng của mình.

Cô quan tâm anh... Còn anh thì chẳng hề bận tâm đến cô. Rõ ràng là không công bằng.

- Tối đó em đã nói rõ là sẽ không thích anh nữa.

Nhật Đăng gật gật đầu như đã hiểu. Anh thấy bên ngực trái của mình đau nhói.

Anh khẽ thở dài.

- Xem ra anh đã lãng phí một xô nước.

Nhất Chi Mai chau mày không hiểu.

- Không phải anh muốn trả thù em sao?

- Đúng. Anh muốn trả thù em. Tại sao em lại bước vào cuộc sống của anh?

Anh lớn tiếng.

Hối hận sao?

Nất Chi Mai nắm chắc vạt áo trong tay. Đôi mắt đã nhòe đi vì nước.

Cô mới mười tám tuổi thôi, vẫn có quyền bộc lộ cảm xúc của mình, cô chẳng việc gì phải dấu giếm. Vui thì cười, đau buồn thì sẽ khóc. Và lúc này cô đang khóc cho chính mình.

Nước mắt rơi lã chã xuống mũi giày.

Nhất Đăng cúi thấp người, tay anh đặt lên vai cô...

Nhất Chi Mai không biết anh định làm gì, cô ngước đôi mắt ướt đẫm lên...

Thịch!

Cô thấy tim mình như đã nhảy ra ngoài.

Một dòng nước ấm lăn từ khóe mắt xuống gò má. Đôi mắt cô khép lại... Nụ hôn đầu là như thế sao? Đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Lúc đó Hân đã từng nói với cô rằng : "Trời ạ!! Cậu đừng tin vào vài ba cái nụ hôn trong phim, không có lãng mạn ngọt ngào gì đâu..."

Cô không biết gì về hôn hít, liền cười trêu ghẹo Hân : "Người từng trải nghiệm có khác. Cậu thử nói xem nụ hôn đầu có vị thế nào?"

Hân trả lời ngay : "Ấm ấm, mềm mại... Mà thôi, cậu cứ nghĩ đến một món ăn có đủ vị ngọt, cay, đắng đi. Ôi!! Mà không hiểu sao khi đó tớ lại thấy tim mình đau nữa..."

Nhật Đăng nhận thấy cả người cô run rẩy khi anh hôn lên môi cô. Lúc sau cô đã cứng ra như bức tượng đá.

Anh mỉm cười nhìn cô đang thẫn thờ, hồn như đã bay đến phương nào rồi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, thấy cô vẫn không phản ứng liền véo nhẹ gò má đang ửng hồng đó.

- Đau em... -- Nhất Chi Mai có phản ứng, cô khẽ thét lên rồi đưa tay xoa gò má mình.

- Xô nước hôm nay là anh cố ý. Bắt đầu từ lúc đó anh đã theo đuổi em rồi.

Cô há hốc miệng nhìn anh. Có phải mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh rồi không?

- Anh thích em!

Chẳng biết từ khi nào. Nhưng anh đã thích cô bé ấy một cách sâu sắc, thích đến không quên được. Vào buổi tối của cái ngày ba tháng trớc, không phải vì anh nhớ Hân nên hậm hực với cô. Khi đó anh vẫn trong quá trình ôn thi, tất nhiên sẽ gặp rất nhiều áp lực và căng thẳng. Anh chỉ buột miệng nói vậy, khi nghe Nhất Chi Mai tuyên bố không thích anh nữa anh còn chẳng có cảm giác.

Đến khi nghĩ lại anh mới biết mình sai nhiều đến thế nào.

Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó anh không còn thấy cô đến tìm mình nữa. Mới đầu anh chỉ nghĩ cô giận dỗi, nhưng rất nhiều ngày sau nữa không thấy cô xuất hiện trước mặt anh thì anh mới biết rằng anh rất nhớ cô...

- Anh xin lỗi! Lâu như vậy mới thú nhận với em. Anh chỉ muốn giải thích là anh muốn xác định lại điều anh muốn là gì. Thật sự là... anh chưa từng coi em là em gái.

Nhất Chi Mai lập tức quay lưng.

Đây chỉ là mơ thôi hoặc là Nhật Đăng đang đùa cô. Cô muốn mơ, muốn tin tưởng anh một chút nhưng không đủ can đảm.

Nhật Đăng bước nhanh, anh giơ tay kéo người cô lại rồi ôm thật chặt mặc cho cô đang cố vùng vẫy. Anh thì thầm vào tai cô.

- Muốn đi đâu? Định bỏ anh một lần nữa à? Rất tiếc là không có cửa cho em chạy nữa rồi.

- Anh bỏ em ra!

Nhật Chi Mai vừa gào khóc vừa đưa tay đẩy ngực anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn.

Cô vùng vẫy một hồi, mệt nhoài gục lên người anh. Giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc.

- Anh bỏ em ra! Ai cho anh ôm em như thế này hả?

- ...

- Anh nghĩ anh đang đóng phim hả? Anh là đồ tồi tệ!

...

Rất lâu sau đó, đợi Nhất Chi Mai bình tĩnh trở lại anh mới giải thích tất cả rồi đưa cô về.

Nhất Chi Mai đi sau lưng anh, vác bộ mặt thất thần về nhà. Nhật Đăng thấy cô lững thững theo sau bèn đứng lại, chặn trước mặt cô.

Cô nhíu mày.

- Anh muốn làm gì?

Nhật Đăng thở hắt, anh quay người đi tiếp. Nhất Chi Mai liền giơ tay kéo lấy áo anh.

Nhật Đăng quay đầu nhìn cô.

- Em mệt, cõng em về. -- Cô cong môi nũng nịu.

Trông cái bộ dạng đó, không ai nhìn mà không mềm lòng, mà Nhật Đăng lại mềm lòng một cách đặc bệt. Anh cúi người, chỉ chờ có vậy cô liền trèo lên lưng anh.

- Bắt đầu từ hôm nay anh phải đền bù cho em.

- Anh đâu có nợ tiền em.

- Gì cơ? Anh nói lại xem nào? Ba tháng đấy...

- Vậy anh sẽ đền bù cho em ba mươi năm... Không đúng, ba trăm năm...

- Sao bây giờ anh dẻo miệng thế hả??!!

- ...

- Này! Em thử thách trí nhớ của anh nhé?

- Ừ.

- Trước câu xin lỗi của anh, anh đã nói gì?

- Anh thích em.

Nhật Đăng trả lời ngay.

Nhất Chi Mai ở trên lưng anh phì cười. Anh lại bị cô gài bẫy... Thật là...

- Em hết thích anh mất rồi,  bây giờ anh phải làm em thích anh lại đấy.

- Không!

- Thế sao vừa nãy anh nói theo đuổi em?

- Anh sẽ làm em yêu anh, không đơn giản là thích nữa.

Cô bĩu môi.

- Anh có yêu em đâu.

- Ai nói anh không yêu?

- Vậy tức là yêu rồi nhé!!

Nhất Chi Mai dựa lên vai anh mỉm cười. Cô muốn cho cả thế giới này biết cô đang hạnh phúc đến thế nào.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro