Chết yểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjiro có một tên người yêu chết yểu.

Hầu những ai có mối quan hệ khăng khít với em, từ bạn bè đến người thân, đều yểu mệnh mà chết sớm.

Đáng thương thay, phận người chết trẻ.

Nếu như nói mỗi niềm đau trong cuộc sống là màu đen, thì hẳn là cuộc sống của Manjiro chẳng còn chỗ nào để chứa những màu sắc khác.

Một Manjiro đầy tối tăm.
Một Manjiro đầy "trống rỗng".

"Tao yêu Mikey..."

Tại sao? Đến cuối đời, vẫn chẳng một ai gọi tên em.
Có gọi, cũng chỉ là cái tên "Mikey".

Như một vỏ bọc hoàn hảo.

Một vỏ bọc đầy mạnh mẽ, tưởng chừng chẳng cần ai bảo vệ.
Bản chất là bản chất, làm sao có thể che đậy đây?

Sâu thẳm bên trong, tâm hồn em vỡ nát từng mảnh.

"Draken là "trái tim" của Mikey."

Một con người mà không có trái tim, phải chăng "cái xác không hồn"?

Tiều tụy.

Tiều tụy đến đáng thương.

Buồn thay cho em, bên những người chết yểu.
Vận mệnh xoay vòng để mình em đơn côi, buồn không em?

Nghỉ ngơi.

Sano Manjiro cần nghỉ ngơi.

Em chọn một bãi biển, một bãi biển đầy yên tĩnh.
Nhưng, sự yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu, thủy triều dâng lên những đợt sóng cao ngất trời.
Em không chạy vào trú mưa, như mọi người.
Người em ướt sũng, từ đầu đến chân. Từng lọn tóc màu vàng nắng bồng bềnh ngày nào, giờ xẹp xuống, màu vàng cũng tối hơn.
Tựa như một bông hướng dương, nhưng chẳng thấy nắng.

Em đứng nhìn.

Về một miền xa xăm.

"Ken...-chin?"
Ôi xem kìa, kẻ nào đang đứng ngoài khơi đấy kia?
Phải chăng là tên người yêu yểu mệnh của em?
Vẫn là bóng hình quen thuộc ngày ấy.
Vẫn là anh, là anh của ngày xưa.

Chạy.

Sano Manjiro chạy ra khơi, chẳng màng mưa bão.

Mặc kệ, bỏ hết.

Trút bỏ hết những lời nói của du khách hay là người dân.
Trút bỏ hết những cực nhọc mấy ngày qua.
Dồn sức mà chạy, cho đến khi lao vào lồng ngực ấm áp của người em yêu.

Manjiro nhìn thấy, Ryuguji Ken.

Đang mỉm cười.

Nụ cười đầy chua chát, mà cho đến vạn kiếp sau, em sẽ chẳng thể nào quên được.

Đáng buồn thay, kẻ cô độc một mình.

Đáng buồn thay, kẻ mất đi trái tim.

Đáng buồn thay, một chấp niệm không buông bỏ.

"Đáng thương thay, phận người chết trẻ."
_Hagu-Chấp Niệm_
20/3 lúc 4:38 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro