Bánh trứng- trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái kg kém phần sang trọng, cô bắt xe đến khu Hoàng Sơn . Dạo xung quanh một vòng, vào quán bánh trứng năm nào hay ăn và đãi đoàn.
Mỗi lần đặt cho đoàn toàn hơn 100 bánh và trà sữa chủ quán cũng quen biết vì vài ngày là nghệ sĩ nổi tiếng đều ghé quá. Nói đúng hơn quán này do anh 5 dẫn cô đến đôi lần còn tặng vé cho gia đình họ nữa ai cũng hâm mộ và quý mến với sự thân thiện vui vẻ của anh em họ.
  Gần khuya rồi nên quán kg còn nhìu khách , ngồi vào bàn trống cạnh chiếc xe bánh.
    Cô gọi món rồi quan sát xung quanh ngôi nhà cũ kĩ này, vẫn như vậy.
Khi nhân viên đặt bánh xuống, cô cởi nón và kính của mình ra chậm rãi thưởng thức hương vị xưa.
Trong lúc ăn để lộ mặt mình ra có vài nhân viên nhìn cô rồi nói nhỏ gì đó. Khi ăn hết phần bánh cô tiếp tục gọi thêm một phần. Lúc đặt bánh xuống cô kg để ý đến người đó lo chú tâm vào điện thoại đến khi người đó hỏi cô liền khựng lại
   " Cô có phải là cô Bảo Ngọc của đoàn Dương Lệ Hoa kg "
Cô ngước lên nhìn quả nhiên là chủ quán nơi đây , dù qua năm tháng ông cũng nhớ rõ khuôn mặt giống vị khách năm nào.
Chưa kịp mở lời, chủ quán liền ngồi xuống nhìn chăm chú cô một lúc rồi nói tiếp
" Gần 3 năm rồi , kg thấy cô, mỗi lần anh của cô đến liền ngồi vào vị trí bàn này mà thẫn thờ. "
Ông cứ liên thuyên kể về những lần anh 5 đến mà chưa hề biết có nhận sai hay đúng kg nữa.
   Đến khi kết thúc câu chuyện của ông ấy cô mới cười gật đầu
" Kg ngờ chú còn nhớ nhỉ, 3 năm rồi."
       Ngồi trò chuyện một lúc cô ra về , nhớ đến anh 5 vậy mà vẫn thường xuyên đến nơi này nhớ đến đứa em gái bướng bỉnh này. Về khách sạn , theo thói quen gọi về nhà hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ rồi nằm ngủ một giấc ngon sau bao năm xa quê hương của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro