Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Với các kịch bản dài nên đoàn hay có một nhân viên nhắc tuồng bên trong. Một lần nhân viên đó xin nghỉ phép, các nghệ sĩ tự phải học trong đó có chị 2.
   Khi đến vài đoạn luyện tập trên sân khấu, chị dừng ấp úng với lời thoại thường hay quay lại đằng sau bé đang tập gần đó. Một lời thoại đầu chị sai, chưa kịp xuống lấy kịch bản bé liền đọc lời thoại đúng chị nhìn kiểm tra lại hoàn toàn khớp. Đến khúc giữa nhạc vang lên chị kg nhớ , bé từ đằng sau nhắc các lời thoại cho chị 2 còn đôi khi nhắc nhân vật cho chị 3 nữa. Trong đầu còn ngạc nhiên nhưng với kinh nghiệm nghệ hai chị em vẫn tập duyệt tiếp với lời nhắc từ phía sau.

     Đến khi kết thúc buổi diễn tập, nghỉ giải lao bé chạy ra hành lang ngồi với anh 5 của mình. Lúc này chị 2 chị 3 liền đi tới hành lang nhìn hai anh em đùa giỡn. Liền lên tiếng
" Bảo Ngọc" . Đang trò chuyện nghe tiếng kêu hai anh em đồng loạt nhìn lên là hai chị, đứng lên dạ một tiếng. Chị 3 liền nói
" lời thoại tại sao em đọc được như vậy."
Chưa kịp nghe bé trả lời Chính Hùng liền nói lý do
" Là ở nhà do bận việc kg canh em được, em đưa cho Bảo Ngọc vài sắp kịch bản tự đọc để em ngồi yên"
  Cả hai chị đều nhìn nhau hỏi tiếp " bao lâu thì mới xong việc?"
Nghĩ ngợi một chút Chính Hùng nói " 30 phút gì đó là em về rồi"
Chị 2 lần này ngồi xuống ngang bằng với Bảo Ngọc hỏi em
" Em nhìn lời thoại đó liền nhớ sao?"
  Bé ngoan ngoãn nói thật
" Là do trên sân khấu lúc tập em nghe tự thuộc một ít, lúc anh 5 đưa em đọc sơ qua liền thuộc".
Chị 2 kg rằng , đưa cả ba đứa ra phía ghế sân khấu, lấy trong giỏ một kịch bản mới do bên biên kịch vừa đưa qua hoàn toàn kg có trên sân khấu trước nay.
    Đưa bé nhìn vài trang đầu , bé nhìn sơ qua rồi đóng kịch bản lại. Chị yêu cầu bé đọc từ đầu đến khi kg nhớ nữa.
Lần lượt 1 trang 2 trang 6 trang 7 trang đều đọc lưu loát, kg sai một chữ làm mấy chị há hốc mồm nhìn.
   Từ đó về sau mỗi khi có kịch bản mới hay các vở mới trên sân khấu đều đưa 1 bản đem về nhà cho Bảo Ngọc học tuồng và đọc cho chị 2 nghe.
    Dần dần đứng trên sân khấu, bé thuộc lời thoại kg cần ai nhắc đó cũng là khả năng được mọi người khen. Dù nghệ sĩ lớn hay nhỏ đều được nhắc còn Bảo Ngọc kg cần điều đó, đôi lần còn ngồi nghe anh chị độc thoại nhắc dùm để tra thoại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro