Ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tốt nghiệp kết thúc và lấy bằng buổi sáng trùng hợp với ngày biểu diễn show của chị 2.
Cùng ngày 27/09 , là ngày sinh nhật Bảo Ngọc mà mọi người kg nhớ đến. Kg ai để ý đến cả, lo cho show diễn thôi.
Lúc show diễn mở màn lần lượt các tiết mục diễn ra nhanh chóng, cô bé đứng diễn trước bao người kg còn xa lạ gì nữa vì giờ đây cô nổi tiếng kg kém chị mình. Mỗi nhịp vỗ tay, tiếng hò hét ra sân đều làm bước đi cô vừng trãi hơn khi có sự ủng hộ lớn đến như vậy.
Kết thúc chương trình tẩy trang thay trang phục mọi người vui vẻ kéo nhau ra nhà hàng ăn mừng thành công.
Cô bé và anh 5 trò chuyện gì đó rồi im lặng, ở lại sân khấu.
Trong bữa tiệc khi mời các nghệ sĩ lên sân khấu thiếu Bảo Ngọc và giám đốc sáng tạo liền chia nhau tìm vẫn kg thấy. Trong một nhóm nhỏ họ lên tiếng
" Lúc ở sân khấu em thấy hai anh em họ nói nhỏ nhau rồi ra bên hội trường".
May lúc đó anh 4 lên tiếng nói
" có camera để em trích ra xem giờ tụi nó làm gì kg đên đây"
Màn hình chiếu lớn, các camera hiện lên, nhìn thấy phía hậu trường chỉ có hai anh em ngồi cùng với nhau. Có bánh có hoa có quà nữa.
Chị 3 liền nói với Chính Tùng
" Em mở tiếng lên nghe xem sao?"
Dần dần tiếng nói vang vọng trong kg gian nhà hàng, chị hai liền vỗ trán ba mẹ cũng nhìn nhau . Thì ra họ đã quên hôm nay sinh nhật 18 của Bảo Ngọc còn tốt nghiệp hạng nhất nữa.
Chính Hùng cầm bánh kem , hoa và quà tới chỗ Bảo Ngọc cười nói
" Happy birthday 18 th của Bảo Ngọc và chúc mừng em gái của anh lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi còn đứng đầu bảng nữa nè"...
Bảo Ngọc vui vẻ cười lớn, thổi đèn cầy trong lúc kg để ý liền lấy kem chét lên mặt anh 5 rồi ngồi xuống . Nghĩ ngợi điều gì đó Bảo Ngọc nói :
" Cảm giác hôm nay em đứng trên sân khấu này khác hoàn toàn với lúc trước.
Chính Hùng hiểu rõ em mình liền khuyên
" Em chia sẻ với chị 2 và ba mẹ trước khi ra quyết định. Anh 5 hi vọng em đứng trên sân khấu thoải mái,vô tư vô lo luôn nở nụ cười khi với anh 5 những lúc như vầy".
Khi Chính Hùng nói ra câu này bên nhà hàng gia đình mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Được một lúc nghe Bảo Ngọc nói
" Lúc trước mỗi lần lên sân khấu em đều mang cảm giác lo lắng sợ sệt, mỗi động tác ca từ đều dùng sức lực gấp đôi để hoàn thành. Từng ngày một em ép buộc mình vào một khuôn khổ. Sau bao năm hôm nay đứng trên sân khấu này đây em thoải mái , em bung hết mọi cảm xúc của mình cho đêm diễn này. Em kg biết nó có phải đêm diễn đánh dấu chặng đường đầu tiên trong nghề hay là đánh dấu sự chấm hết cho nghề này."
Vừa nói ra Chính Hùng liền chặn lại
" Cởi bỏ nút thắt trong lòng em đi được kg ? Mọi thứ đều bỏ hết đi làm lại từ đầu. Công sức em cho sự cố gắng bao năm kg buông bỏ được"
Cô đứng dậy đi một vòng sân khấu tiếp tục thở dài nói
" nút thắt này 12 năm rồi kg còn cởi ra được nữa. Em cố gắng tiếp tục khi còn có thể thôi."
Từ sân khấu nhìn xuống ghế khán giả cô nói lớn
" khi tập luyện em áp lực nhất là chị 2 nhìn em từ dưới lên. Dần dần  3 năm em mới tự tin diễn tập trước nhìu người ỏ đoàn. Sau này đứng cùng sân khấu diễn trước khán giả em đều có cảm giác quá sức mình, sợ chính bản thân em huỷ hoại danh tiếng của đoàn huỷ hoại bao công sức của chị 2 đào tạo cho em.
Em chú tâm kg dám nhìn vào con mắt của từng người một phía bên dưới. Mỗi lần diễn xong vào hậu trường em luôn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh định hình lại. Thật sự dần qua năm tháng em có nhìu cách suy nghĩ khác nhau . Em tự đặt cho bản thân mình bao nhiu dấu chấm hỏi bên cạnh những lúc đêm diễn. Hàng đêm em đều trằn trọc , mỗi một tiết mục em đều phải xem đi xem lại kg biết bao lần vì sợ mình sơ sót làm ảnh hưởng đến gia đình mình . Anh à em quá bất lực..."

Ngồi xuống, dựa vào vai anh mình mà khóc nức nở, khóc cho hết mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, mọi sự buồn bã cô đơn của mình.
Bên nhà hàng mỗi người trong lòng có khó chịu, có tự trách khi Bảo Ngọc nói ra đều đó.
Có lẽ sau bao năm cực khổ rèn luyện đã đến giới hạn nhất định mà Bảo Ngọc kg còn chịu đuọce nữa mới có cảm xúc như ngày hôm nay.
Đêm khuya nhìu người trằn trọc suy nghĩ- ưu tư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro