Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hơn một năm trôi qua rồi từ cái ngày tôi đặt chân lên mảnh đất Sài thành bước vào giảng đường đại học với quá nhiều thứ mới mẻ và cũng đã ngần ấy năm tôi vẫn thấy chị với chiếc xe đạp kót két đó đi làm mỗi ngày. Cứ mỗi lần qua chỗ chị chơi nhìn thấy chiếc xe ấy thì tôi lại nhớ về những ngày đầu ở thành phố này. Những kí ức có lẽ suốt đời này tôi không thể nào quên,mặc dù cuộc sống lúc đó cũng hơi khó khăn một tí vì là những ngày đầu tập toẹ sống ở thành phố. Tôi còn nhớ cứ mỗi sáng mới hơn 4h thì hai chị em lại tranh thủ dậy sớm đạp xe cọc cạch ra tuốt ngã tư hơn cây số để đón xe bus vì sợ trễ học. Lúc ấy trời còn chưa sáng,mấy hàng phở,hủ tíu vẫn còn đang lọ mọ nhóm lửa để chuẩn bị nấu bữa ăn sáng. Mấy quán cafe thì chỉ có vài người ngồi uống cafe sáng. Tôi thì đứng chờ xe bus còn chị thì một mình đạp xe về chuẩn bị đi làm. Lúc đó tôi mới cảm nhận được thế nào là tình thân, thế nào là "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Đến hôm nay thì cái tình thương ấy nó vẫn còn hiện hữu trong tôi và chị thì vẫn như ngày nào vẫn đạp xe đi làm mỗi ngày và sự quan tâm lo lắng cho thằng em ngày nào chân ướt chân ráo lên thành phố vẫn còn đó. Chị ơi cho em gửi đến chị một lời "Cảm ơn" mà trước giờ em chưa bao giờ dám nói trước mặt chị. Em trai của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro