~1~ CHỊ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khi nó 7 tuổi- Cậu 5 tuổi.
-Sở Duy, cuối tuần này là sinh nhật của tớ, cậu qua nhà tớ chơi được không? Một cô bé trông rất xinh xắn, với chiếc váy suông dễ thương lon ton chạy theo sau một cậu bé lạnh lùng , ít nói
-Cậu phiền quá, tránh ra chỗ khác đi, tôi sắp trễ giờ rồi này, chẳng phải hôm qua tôi mới tặng quà cho cậu sao? Dáng vẻ khó chịu của cậu bé đi trước làm cho người khác nhìn vào phải bật cười, nhìn như "ông cụ non" ấy
-Nhưng.... tặng quà là một chuyện, tớ vẫn muốn cậu đến nhà tớ chơi hơn. Cô bé vẫn cương quyết, nằng nặc đòi cậu phải qua nhà mình dự sinh nhật.
-Tiểu Duy, em làm gì mà lâu vậy, sắp trễ giờ rồi đấy, có muốn cậu cho ăn cây không? Giọng nói đầy đe dọa nhưng không kém phần dễ thương phát ra từ một cô bé khoảng tầm 7 tuổi chạy lại gọi với tới cậu bé đang "chiến đấu" với cô bạn này.
Chỉ chờ đợi bấy nhiêu đó, cậu gạt tay cô bé đang níu lấy tay cậu- Không nói với cậu nữa, chị tớ tới rồi kìa, tớ phải đi thôi.
Nói rồi cậu bé chạy lại chỗ cô bé kia- Tiểu Hi, chờ em với, nhớ chị quá chừng. Khác xa với thái độ với cô bé ban nãy, cậu dễ thương hơn, còn nở nụ cười rất tươi nữa
-Thằng nhóc này! chỉ biết nịnh chị
* Khi nó 14 tuổi- Cậu 12 tuổi.
*Cộc... cộc* -Vào đi. Tối đó, nó đang làm bài tập , khuya lắm rồi, vì ngày mai nó có tiết kiểm tra nên phải ráng làm bài cho xong, giờ này mà ai còn gõ cửa nữa ta
-Chị bẫn còn học à? Phía sau cánh cửa là một cậu bé, nhìn vậy thôi chứ rất chững chạc.
-Ủa, là em sao tiểu Duy? Tối thế này còn qua đây làm gì?(nhà cậu với nó sát bên nhau)-Lại bị cậu đuổi ra khỏi nhà nữa à?
-Chỉ có chị hiểu em. Cậu tỏ ra đắc ý, nháy mắt với nó.
-Lần này là bị gì nữa đây? Nó  nói nhưng vẫn cấm cúi vào cuốn sách dầy cộm của mình, làm cậu có hơi khó chịu vì thường ngày nó luôn nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện với cậu
-Đi không cẩn thận, trượt cầu thang, va vào bình hoa quý của ổng, ổng đuổi ra khỏi nhà. Chỉ nhiêu đó thôi, cậu đã làm nó bỏ cuốn sách xuống cười lăn cười bò
-Có gì vui đâu mà chị cười chớ. Cậu là thẹn quá hóa giận, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã ửng đỏ lên như khỉ ăn ớt
-Xin lỗi, chị không cố ý há há. Nó gắng nhịn cười, nhưng nhịn không được, bỗng nó nhìn thấy tay cậu đang chảy máu, chắc là do khi nãy lao vào bình hoa đây mà, nghĩ đến đây, nó càng cười lớn hơn, làm cho cậu một phen xấu hổ
-Chị không được cười nữa. Cậu dậm dậm chân, làm ra vẻ bực tức
-Em có phải trai thẳng không đây? Mới cười chút xíu mặt đã đỏ ửng rồi?
-Em không có. Cậu quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình
-Thôi, chị không chọc nữa, xuống đây với chị. Không để cậu kịp phản ứng, nó nắm lấy tay cậu kéo một mạch xuống dưới lầu, làm tim cậu bất giác muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lại vô thức nắm tay nó chặt hơn. Xuống lầu, nó cho cậu yên vị trên sofa rồi đi lại hộp thuốc lấy băng gạt và thuốc đỏ đi lại chỗ cậu. Nó và cậu ngồi đối diện nhau, rồi nó lấy bàn tay đang chảy máu của cậu, đặt trêm đùi mình.
-Em đó, hậu đậu, đến bao giờ mới có vợ được đây? Cậu không nói gì, chỉ lặng im nghe nó trách móc
-Khỏi cần lấy vợ, em để cho chị nuôi em.
-Đừng có nói bậy. Cậu như không quan tâm đến lời nó nói chỉ ngắm nó. Đột nhiên cậu muốn ngay tại khoảnh khắc này, thời gian hãy dừng lại. Để cậu mãi được e ấp trong đôi bàn tay của nó.

Nó: Hàn Mộc Hi, con gái cưng của một ông chủ một tập đoàn có thể nói là trùm Đài Loan, có sức ảnh hưởng ngoài quốc tế. Nhưng không vì thế mà nó trở nên chảnh chọe, nó luôn sống bình đẳng với mọi người, nên trong trường ai cũng mến nó. Với nó, mọi người trong lớp đều là gia đình của nó, nếu ai dám mạo phạm là một trong những thành viên trong gia đình của nó khóc, thì tới số với nó. Thật ra nó cũng là một dân chơi thứ thiệt á, mà tại không thích giao lưu với những thứ rắc rối nên lâu lâu rảnh mới cùng thằng "em" họ vô bar quẩy thôi chứ thường ngày có cho nó cũng không thèm.

Cậu: Hàn Sở Duy, em họ nó. Rất lạnh lùng và cực kỳ khinh bỉ những đứa con gái nào thích cậu vì tiền. Với cậu, không ai có thể qua nó, cậu yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, thằng nào mà đụng tới nó, thậm chí là ngắm thôi cũng nên chuẩn bị đi chọn quan tài đê. Cũng như nó, là một dân chơi thứ thiệt, nhưng không trăng hoa nha, chưa một lần hôn luôn, vì muốn dành nụ hôn đầu đời này cho nó.

Trần Hữu Phong, con một tập đoàn Trần gia, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, Hữu Phong sở hữu một khuôn mặt tỏa nắng, làm mấy em chết ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro