Chương 2. kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào buổi sáng!.. Chị Dương

    Thuỳ Dương vừa bước vào văn phòng thì Hạo Nam đã lên tiếng chào hỏi.

    Tối qua sau khi đi ăn tiệc với mọi người xong, về đến nhà Thùy Dương còn phải lo cho Tiểu Bảo Bảo nhà cô nữa ,cả đêm bận rộn đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, vì thế sáng nay cô khá là mệt mỏi hai mắt trũng sâu. Cô vẫn vui vẻ nở nụ cười thân thiện với mọi người.

   Thuỳ Dương lướt nhanh qua chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống, cô bật computer lên bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong lúc cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính theo dõi công việc hôm nay của mình thì, có một lt cà phê sữa nóng đặt xuống trước mặt cô.

   " Em mời chị uống cà phê cho tỉnh táo, em thấy chị có vẻ mệt mỏi !". Hạo Nam nói với cô

    " À vâng!.. Thank em. "

    Hạo Nam mỉm cười vui vẻ bước chân ra ngoài làm công việc của mình.

   - Chị không tan ca à ?

    " Nam hả?. Sao giờ này em còn ở đây? "

   Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 18h tối .hôm nay công việc nhiều hơn mọi ngày Thùy Dương cố gắng tranh thủ hoàn thành cho xong nhiệm vụ, khi làm việc cô thường tập trung vào công việc không quan tâm đến xung quanh

nên thời gian trôi qua nhanh quá, cũng may lúc trưa mẹ cô có gọi điện thoại cho cô nói là bà sẽ rước tiểu bảo bối của cô về nhà chơi vài bữa, nên cô cũng rảnh rỗi có thời gian tập trung vào công việc của mình hơn.

    "Em cũng chuẩn bị về rồi !". Chị về chung không? Ta đi cùng cho vui! "

      Mỉm cười nhìn Hạo Nam, Thùy Dương nói ;" thôi em về trước đi chị còn bận chút việc"

    Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thùy Dương, Hạo Nam ngồi im lặng nhìn cô  không nói gì, Thuỳ Dương có cảm giác áp lực vô hình cô quay sang nhìn Hạo Nam nói

   " Sao không về đi ở lại đây làm gì? "

    - Tôi chờ chị cùng về .

Thuỳ Dương thấy quái lạ, tại sao cậu ta lại muốn chờ mình nhỉ, cô lại hỏi;
  
     "Chú rảnh lắm à? Tan ca không về mà chờ tôi làm gì? Tôi nhớ tôi và chú cũng không thân nhau lắm !"

   Cô nói như tạt nước lạnh vào mặt ,nhưng so với trình độ mặt dày của anh thì không có là gì

  "  Tui không có gì ngoài rảnh? Với lại trước lạ sau quen, chúng ta làm bạn đi được không? Tôi thấy chị hay suy tư một mình, giống tính tui a, tui muốn kết bạn với chị  để có người tâm sự "

Nhà mẹ cô cách xa cô tầm khoảng 2 km nên những ngày cô bận rộn, thì tiểu bảo bối được bà ngoại chăm rất cẩn thận. Nên cô cũng yên tâm phần nào

Nói về cuộc đời cô thì như là một cuốn phim;

Năm ấy khi cô 20 tuổi cô có quen một người đàn ông, người đàn ông rất yêu cô , hai người yêu nhau ba năm ,gia đình người đàn ông ấy ngăn cản không cho hai người yêu nhau ,

nói rằng nhà cô không môn đăng hộ đối.nhà cô nghèo,  họ nói cô đỉa mà đòi đeo chân hạt ,yêu cầu cô phải rời xa người đàn ông ấy ra. Cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa người đàn ông ấy, vì cô yêu hắn ta, nhưng con người thì ai cũng có lúc mắc phải sai lầm,
xa vào lục dục ,thất tình .

nếu không chính mắt cô nhìn thấy thì cô sẽ không biết mình sẽ còn bị hắn ta dối lừa bao nhiêu lần nữa.

     Cô nhớ lại. Ngày đó mẹ của hắn ta hẹn gặp cô ở quán cà phê capochino đối diện với quán cà phê là một khách sạn  5 sao nổi tiếng. Lúc cô đang  ngồi trong quán nhâm nhi ly cà phê để chờ người thì, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông của mình đang tay trong tay cùng người yêu cũ vào khách sạn 5 sao đó.

Cô quan sát họ từ xa đến khi họ vào hẳn phòng ngủ đê nhận phòng mà họ vẫn không hay, cô chỉ cười khẩy một cái, rồi tự hứa với bản thân mình là đã quá ngu để cho người ta dẫn mũi mà không biết.

Và bắt đầu từ đó cô trở nên lầm lì, ít nói hơn, hắn ta cũng chính vì vậy mà chán cô nên chia tay, ngày chia tay với hắn cũng là ngày cô biết tin mình có thai tiểu bảo bối 3 tháng, cô không ngờ lần đầu tiên của mình trao cho hắn cũng là lần cuối cô nhận được món quà bất ngờ này,
nhưng cô không thể nào bỏ rơi cốt nhục mình được, cô đành cắn răng chịu đựng sanh tiểu bảo bối của mình ra,

bao nhiêu năm vất vả nay cô cũng đã được đền đáp rồi, cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình cô không cần có thêm một ai đan xen vào cuộc sống tốt đẹp của cô nữa đâu.

   Hạo Nam theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô, anh muốn biết tất cả mọi thứ về cô, anh muốn mình là người hiểu rõ cô nhất, vì anh biết bên trong sự mạnh mẽ kiên cường ấy,

cũng cần có bờ vai để cho cô dựa dẫm,
anh không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của Anh luôn theo dõi hình bóng người con gái này, hàng ngày về nhà anh vẫn thấy hình bóng cô trong cả giấc mơ của mình, anh muốn thời gian trôi thật chậm để anh có thể bên cạnh cô bất kể ngày đêm

Nhưng dường như cô không muốn ở gần anh lắm, cô luôn muốn tránh né anh, cô càng muốn giữ khoảng cách với anh thì anh muốn lại gần cô hơn nữa. Nhưng không thể vì vậy mà anh làm cho cô sợ hãi tránh xa anh được. Anh phải làm bạn với cô từ từ mới được.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro