một chút suy nghĩ . Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hạo Nam không xuất hiện trước mặt cô nữa, giống như anh đang muốn trốn tránh một thứ gì đó

Thuỳ Dương cũng không thấy làm lạ lắm, vì cô cũng còn bân trăm công nghìn việc chứ đâu có h nhìn gì đó." một bạn đồng nghiệp nam vừa vỗ vai anh làm anh giật bắn mình vội vàng thu ánh nhìn lại.

"Không có gì đâu anh bạn!." Hạo Nam trả lời đồng nghiệp của mình, trong thâm tâm của anh giờ đây có một chút xáo trộn anh cần phải suy nghĩ một chút về việc này

Sau giờ tan ca anh đứng lên tắt đèn văn phòng, nhìn vào nơi góc hàng lan cuối dãy, anh thấy ánh đèn bàn vẫn còn sáng, nơi có người con gái làm anh bận tâm kia đang bận rộn làm việc, anh muốn lại gần, nói với cô rằng chúng ta cùng về nhưng đôi chân anh không thể nào nhấc lên được,

Cầm chiếc matphone trên tay anh bạo gan gửi đi một tin nhắn

Tít... Tít... Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Thuỳ Dương nghe tiếng chuông điện thoại của cô có tin nhắn, cô mở ra xem thì ra cậu nhóc Hạo Nam nhắn cho cô đây mà

"Sao giờ này chị còn chưa tan sở "

"Tôi bận chút việc nên tan ca hơi trễ "

"Chị có cần tôi đợi chị về chung không? "

"Không cần đâu tôi một mình đã quen rồi "

Cứ như thế cả hai nhắn tin qua lại, ngày thường gặp nhau thì rất ít khi nào nói chuyện, nhưng khi nhắn tin thì cả hai cứ như bạn cũ lâu năm không gặp, nói hoài không có điểm dừng,

"Thôi tôi về đây!.". Đó là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Hạo Nam,

Đọc xong tin nhắn của cô, Hạo Nam cũng vui vẻ tạm biệt còn kèm thêm hình icon chào tạm biệt dễ thương,

Anh chạy xe chầm chậm sau lưng cô, anh giữ một khoảng cách nhất định để cô không phát hiện, mà tính cô thì lơ mơ, ra khỏi cty là như không biết đến ai cả, cô phớt lờ mọi vật xung quanh, cô chỉ mong nhanh chóng chạy về nhà để gặp tình yêu bé nhỏ của mình

Đêm đó là đêm thứ hai Hạo Nam mất ngủ

Hôm Nay là cuối tuần, các chị em trong công ty tổ chức hoạt động vui chơi, để xã trees sau một tuần mệt mỏi, cô vì là trưởng nhóm nên được mọi người ưa tiên rủ đi, còn Hạo Nam là người mới thì mọi người lại nói, anh phải ra mắt đồng nghiệp để dễ dàng làm việc gắn bó với nhau lâu dài hơn,

Đến chiều tan ca cả nhóm rủ nhau đến hộp đêm" Ngôi Sao Xanh " nơi đây là quán quen thuộc của cả nhóm, nên khi vừa đến đã có sẵn phòng cho cả nhóm, an vị ngồi vào chỗ của mình, Thuỳ Dương cầm điện thoại trên tay nhắn tin cho con gái nhỏ của mình,bất ngờ có một ly nước cam đưa đến trước mặt, nhìn lại người đưa là Hạo Nam cô mĩm cười gật đầu rồi nhận lấy uống một ngụm ,rồi lại bắt đầu nhắn tin tiếp.

Chị Thuỳ Dương!.. "chị hát một bài đi lâu rồi tụi em không nghe chị hát, nhớ chết đi ". Huy Hoàng cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm, lên tiếng nói, cô cũng không từ chối cô chọn một bài" Phương Xa "nhạc hoa lời việt,trong phim lương sơn bá chúc anh đài, nói về tình yêu, sự hy sinh người con gái dành cho người mình yêu, đến cuối cùng cả hai đã đến được với nhau mãi mãi trong lòng đất không ai có thể chia lìa họ,

Cả căn phòng dường như lắng đọng mà say sưa nghe cô ngâm nga lời bài hát sao da diết quá. Tuy Hạo Nam không thích ca hát, đối với anh mà nói mỗi lần nghe ai hát đối với anh là một sự tra tấn, nhưng không ngờ khi nghe cô hát anh có một chút gì đó say đắm, anh muốn cô hát cho anh nghe mỗi ngày, muốn cô cùng ngủ, cùng thức với anh mỗi ngày .tự nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh

Anh mới biết mình đã trúng độc mang tên Thuỳ Dương rồi...

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Helo cả 🏡!..

Lâu rồi không viết, ý tưởng ít lại, nay tranh thủ ra chap mới cho cả nhà đọc
Xem hay nhớ ủng hộ tinh thần nhé cả nhà 😘

Chương sau Hạo Nam sẽ bắt đầu chiến dịch theo đuổi tình yêu, mời cả nhà đón đọc nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro