Chương 4 : Mỹ Linh chắc chắn muốn luộc chín cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là đài Tiếng nói Việt Nam! Phát thanh từ Sài Gòn, thủ đô nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...

Câu nói huyền thoại từ loa phát truyền tải vào tai người đang ngủ say giấc nồng trên giường, cơ mặt Uyên Linh  cau có thức dậy, đầu óc cảm thấy có hơi lâng lâng không tỉnh táo. Mới sáng ra ai lại bật TV lớn vậy không biết, đã thế còn chọn ngay kênh tuyên truyền đảng và nhà nước gì đó nghe không hiểu nổi.

Não bộ cô bắt đầu tỉnh táo lại, hai mắt trợn mở to nhìn khắp căn phòng, như thể không chấp nhận được sự thật chính mình đã xuyên vào sách, cô lại tiếp tục trùm mền kín mít nằm xuống. Miệng không ngừng lẩm bẩm 'là mơ, nhất định chỉ là mơ thôi. Ngủ một giấc dậy sẽ quay lại...'.

Có lẽ bởi vì đêm qua Uyên Linh  ngủ quá ngon hoặc có lẽ vì giọng nói của người phụ nữ tuyên truyền vẫn vang đều đều bên tai làm cô không cách nào chợp mắt. Cô bịt kín tai, nhịp tim trong ngực tăng tốc đập nhanh, như tàu lượn siêu tốc trượt dài. Nói không hoảng thì cô không phải người bình thường, rõ ràng đang ở trong căn hộ của mình làm việc, thế quái nào chỉ vừa mở mắt lại xuất hiện ở nơi lạ quắc này, khủng khiếp hơn còn là nơi không có thiệt.

Uyên Linh  khóc không ra nước mắt, hình như tối qua cô đã đánh thằng Thiện sưng mặt, nghiêm trọng hơn là ôm nữ chính đi tắm. Đó là nữ chính tương lai sẽ cắt cụt 5 ngón tay của mình đó trời ơi, vậy mà cô còn dại dột xớ rớ vào, điên rồi!

Tự mân mê mấy ngón tay yêu quý của mình, đầu óc Uyên Linh bây giờ hơi rối loạn. Mở mền ra vẫn là cái phòng sến rện, thử đi thử lại hơn chục lần vẫn thế, cô buông xuôi dang tay dang chân nằm thẳng trên giường, mặt như xác chết trôi.

Bỏ mẹ rồi, cô xuyên sách thiệt!

Hay giờ cô cắn lưỡi chết quách đi, biết đâu còn về được thế giới của mình? Nghĩ là làm, Uyên Linh do dự thử cắn mạnh lưỡi, kế tiếp bụm miệng đau rớt nước mắt.

Chơi ngu rồi, mới cắn chút xíu mà đau quá má ơi.

Dẹp bỏ mấy ý nghĩ tào lao trong đầu, Uyên Linh dứt khoát ngồi dậy tắm rửa cho tỉnh táo trước rồi tính gì tính. Cô là người hiện đại đã trưởng thành nên có tư tưởng rất tích cực, không vì hoàn cảnh trớ trêu mà gục ngã bao giờ. Đến cũng đã đến đây rồi, cô không còn cách nào khác ngoài chuyện chấp nhận và thích nghi trước, miễn sao mình còn sống thì cô không tin không có cách trở về.

Vả lại, cô cũng phải tìm hiểu kỹ về tình hình xung quanh. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cô là người tạo ra mấy nhân vật đó nên rất rõ tính cách của họ. Nhớ lại thì đêm qua là đêm mấu chốt nhất, cũng may nữ chính không bị hại, vì nếu thực sự xảy ra thì cái nhà họ Trần này xác định sắp bị diệt vong rồi, trời cũng không cứu nổi.

Trong nhà bếp lúc này 'cạch cạch' vang lên mấy tiếng dao thớt va chạm. Sáng nào cũng vậy, Mỹ Linh đều phải tranh thủ dậy thật sớm để chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả gia đình này, không phải họ không đủ tiền thuê người ở mà chẳng qua cái thân phận của nàng trong nhà ăn nhờ ở đậu nên phải biết điều, được cưu mang chu cấp cho ăn học thì phải ngoan ngoãn nghe lời, thay vị trí người ở trong nhà làm hết tất cả mọi thứ.

Nhiều lúc mệt dữ lắm nhưng sợ làm phật ý Uyên Linh với Thiện nên nàng không dám than vãn bất kỳ điều gì, bệnh cũng chẳng dám hé răng nói nửa lời. Giống như đêm qua tới giờ, trong dạ dày của Mỹ Linh cứ nóng râm ran cực khó chịu, uống thứ rượu thuốc đó làm nàng ói xanh mặt cả đêm không ngủ được miếng nào. Đau tới nỗi mồ hôi đẫm ướt áo, nàng cũng chỉ biết cắn răng bôi dầu nằm co ro chịu đựng, bẵng tới khi trời vừa hửng sáng là bật ngồi dậy ngay.

Tối qua là sinh nhật của thằng Thiện nên nguyên cái nhà được trang trí bong bóng, kim tuyến...khắp nơi. Đã vậy mâm chén dĩa, nước ngọt, bánh trái ly nước nằm lăn lóc dưới đất chẳng khác nào bãi rác, vừa bước xuống ngửi được cái mùi hỗn tạp khiến Mỹ Linh mắc nhợn, phải nín thở làm quần quật dọn dẹp hơn một tiếng, chà rửa muốn tróc hết da tay mới xong cái núi rác kia.

Đang loay hoay nấu ăn thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống làm Mỹ Linh run tay một cái, xoay đầu nhìn sang thì thấy Uyên Linh cũng đang nhìn mình. Sau lưng cô có khung kính lớn nên nàng không thể thấy được rõ mặt cô, mà nếu thấy thì chắc rằng sẽ rất kinh ngạc. Vì mặt Uyên Linh đen như đít nồi bị cháy vậy đó, mắt dè chừng nhìn cái tay đang cầm con dao sắc lẹm của nàng, chột dạ rụt 5 ngón tay của mình ra sau lưng.

"Chị hai dậy sớm vậy, em nấu gần xong rồi, chị ngồi đợi xíu nha".

"Em nấu món gì vậy, thơm quá ta". Uyên Linh cười tươi rói đi xuống.

Mỹ Linh cứng người, sóng lưng ớn lạnh lễ phép trả lời: "Em nấu miếng cháo với súp, hồi tối chắc chị mệt quá nên bị xỉu nên em nấu cái này cho chị ăn cho khoẻ...".

Cô gật gật đầu, thuận tiện đi vòng ra sau lưng Mỹ Linh tự xắn tay áo: "Để chị phụ em".

Vừa nghe tới chữ phụ, mặt Mỹ Linh cắt không còn giọt máu, lắc đầu liên tục.

"Thôi chị hai đừng có vô, chị ra kia ngồi đi, trong bếp bụi bặm dầu mỡ hôi lắm, em làm một mình được rồi".

Mỹ Linh kịch liệt không chịu, ông Trần mà biết nàng để con gái vàng ngọc của ông động ngón tay vào bếp thì chắc chắn nàng sẽ bị đánh bầm mình cho coi. Vả lại người chị này làm gì biết nấu nướng là gì, nhỏ lớn được cưng yêu chiều chuộng như công chúa, ngay cả gọt trái cây cũng không biết gọt chứ đừng nói tới nấu ăn, có mà phá cho cháy nhà.

Bị đuổi như đuổi tà dữ quá, Uyên Linh cũng đành ngồi yên bên ngoài. Cô có cảm giác là Mỹ Linh rất sợ mình, nói đúng hơn là nàng không ưa cái mặt của cô lắm.

Tự móc điện thoại BlackBerry Curve soi gương kiểm tra, cô phát hiện cái mặt này vẫn y xì beng là mặt của mình, khác ở chỗ là đường nét trẻ trung hơn, cũng không có bị cận thị.

Chu choa, mặt mình vẫn đẹp như xưa. Tiếc là trong tương lai sẽ bị tạt axit, hu hu.

Lúc cô chăm chú săm soi bản thân, Mỹ Linh lén quay đầu nhìn lại. Bộ tối qua té đập đầu nên bị khùng hay sao mà mới sáng ra đòi phụ phụ, đã vậy còn tự soi gương sờ mặt mình cười nữa chứ. Thấy biểu hiện cô thấy ghê quá nên nàng không dám nhìn nữa, tranh thủ nấu ăn lẹ lẹ chứ cô mà lên cơn kiếm chuyện là mệt nữa.

Bữa sáng xong xuôi, thằng Thiện cũng ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, cái mặt đù đù mê ngủ tự kéo dài ngồi cái phịch.

"Sao tối qua chị hai xỉu dị, làm em sợ muốn chết à". Nó cười cười quay sang cô nói chuyện, con mắt một bên bị bầm với sưng phù vẫn còn đau, nên khi cười làm mặt nó xấu như khi đít đỏ.

"Tại đánh mày ít quá nên bị tụt huyết áp đó".

"Chị hai giỡn hoài, tối qua tại em xỉn quá tưởng nhỏ người yêu em, ai biết chị Mỹ Linh nằm ở trỏng đâu, cũng tại chỉ mà em bị đánh oan hết đó".

Mỹ Linh nghe thằng Thiện một hơi đổ thừa hết lỗi lên đầu mình chỉ biết mím môi nhận, nín thinh dọn đặt đồ ăn lên bàn.
"Chị xin lỗi...hồi tối do chị xỉn quá, đi lộn phòng". Nàng nói trong nước mắt, có trời biết nàng đang chịu đựng cỡ nào, nếu không phải tối qua bị bỏ thuốc thì làm sao nàng nằm trong phòng thằng Thiện được. Chuyện này mà để lọt ra ngoài thì chỉ rước thêm nhục nhã, nàng với thằng Thiện là chị em, dù không ruột thịt nhưng danh nghĩa vẫn là người một nhà, gọi chung một cha.

Lỡ mà bị làm nhục thì nàng có nước uống nước mắt mà câm lặng mà sống, chứ người ngoài biết sẽ chì chiết mắng mỏ nàng cỡ nào, gán ghép nàng là thứ con gái hư thúi tồi tệ, loạn luân với cả em trai mình, cả đời đừng hòng ngóc đầu lên nổi.

"À nói vậy là tao cũng sai, vậy tao cũng nên xin lỗi mày hé? Bộ mắt mày đui hay gì không thấy mặt Mỹ Linh, hồi trước là đứa nào vỗ ngực nói mình bợm rượu uống trăm ly không xỉn?". Uyên Linh một tràng vạch tội nó.

Qua mặt ai thì được, trước mặt cô thì nằm mơ đi.

"Cái đó...".

"Sao? Sủa nữa tao nghe coi, tao cảnh cáo mày lần cuối. Mỹ Linh là chị ba của mày, mày là loạng quạng có tư tưởng bệnh hoạn là tao cắt tờ rym biết chửa".

"Dạ dạ, em biết rồi chị hai".

Thằng Thiện bụm chân rùng mình, nó hãi cái ánh mắt hiện giờ của cô quá, rõ ràng nó mới là em ruột của cô, sao bây giờ như em ghẻ thế này. Tất cả là tại con nhỏ này, chắc là méc với cô vụ nó ăn cắp tiền của cô đi mua đồng hồ hiệu rồi, bởi vậy giờ cô mới giận cá chém thớt dữ vậy.

Mỹ Linh ngẩn người, không nghĩ là cuộc đời sẽ được cô nói đỡ, nàng nhìn nhìn cái mặt của cô. Trông không giống là giả bộ lắm, nhưng mà nàng cũng không dám nghĩ nhiều, ai mà biết được mai cô thành cái dạng khủng bố gì, nàng có lạ gì tính cách tiểu thư sớm nắng chiều mưa của cô đâu, đảm bảo chẳng tốt đẹp được quá một ngày.

"Uyên, sao em không ngồi ăn sáng?".

"Dạ em, em vô trong bếp ăn được rồi".

"Ừ vô đó ăn đi, nhìn mặt cái nuốt hết vô". Thiện xua tay như đuổi con gì.

Uyên Linh dựng đứng nĩa, mắt hình viên đạn bắn thẳng tới nó, gằn giọng: "Mày bị thiếu đánh hay gì?".

Thiện câm nín ngay, sợ hãi vội cắm mặt xuống bàn, không dám ho he thêm nửa tiếng.
"Ngồi xuống đây, em định vô trỏng gặm bánh mì à, cái dạ dày em mới uống rượu ăn cái đó sao được". Uyên Linh kéo tay Mỹ Linh ngồi bên cạnh mình, thuận tiện úc một chén cháo đầy cho nàng. Cô còn lạ gì bữa ăn qua loa của nàng mỗi sáng nữa, nàng ra cái dạng này cũng đều do một tay cô 'hại'.

Mỹ Linh mím môi, ngoan ngoãn húp từng ngụm cháo, cháo ấm đầy bụng làm nàng dễ chịu muốn khóc, lâu lắm rồi nàng mới được ăn bữa sáng trọn vẹn thế này.

Uyên Linh nhìn lén Mỹ Linh, trong bụng thầm thở dài. Em ấy gầy quá, da thì trắng nhợt như người bệnh, chắc chắn cuộc sống mấy năm qua không hề dễ dàng. Nếu cô đã đến đây đối xử tốt với em ấy, có lẽ bàn tay của mình sẽ may mắn bảo toàn lành lặn nhỉ?

"Ăn xong chị mua thuốc cho em uống, mặt em xanh chành kiểu này không nghỉ ngơi là đổ bệnh đấy".

Nghe cô nhắc chữ 'thuốc' khiến Mỹ Linh sợ tới mất mật, đánh rớt muỗng cháo đổ đầy nhà. Vì sợ cô nổi giận nên quýnh quáng đứng lên lau dọn, ai dè khuỷu tay quơ trúng cái tô cháo ụp hẳn lên tay cô.

Uyên Linh la làng lên, bàn tay phẫy phẫy rồi thổi thổi.

Rát quá má ơi, cô nghĩ lại rồi, nữ chính chắc chắn muốn luộc chín cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro