Chương 6 : Mượn tay chị xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ Linh, em sao vậy, em bị té hả?". Uyên Linh đập cửa lo lắng gọi, tay cố vặn mở cửa. Không lẽ em ấy bị té xỉu giống cô hồi bữa, càng nghĩ càng sợ, cô dứt khoát lùi lại bắt trớn phá cửa.

Đây là nữ chính mà cô dày công cực khổ xây dựng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.

Mỹ Linh, chị tới cứu em đây!

Rầm một tiếng rung chấn, cả Uyên Linh và Mỹ Linh đều té sấp mặt, mà người bị thương tích nặng nhất lại là nàng. Bởi nguyên cái xác to đùng của cô đè nàng té bật ngửa, đầu nện xuống đất đau xay xẩm mặt mày.

"Chết, em có sao không, nãy do chị thắng không kịp, xin lỗi xin lỗi". Uyên Linhcảm thấy tội lỗi hết sức, vội đỡ Mỹ Linh ngồi dậy, một bên sốt vó hỏi han quạt quạt nàng.

Mỹ Linh đau rớm nước mắt, thiệt tức cô lắm mà không xả ra được, thử đập đầu xuống đất với bị bao gạo đè coi chịu nổi không, người gì đâu mà nặng như tạ vậy đó.

"Em không sao, giờ cũng trễ rồi chị hai về phòng nghỉ ngơi sớm đi". Nàng lắc đầu nói bằng giọng không mấy mến khách, cũng không muốn nhìn tới cái vẻ mặt đang giả bộ đáng thương của cô.

Làm bộ làm tịch, mèo hai mặt xấu xa!

Uyên Linh ờ một tiếng yểu xìu, không ngờ bị ghét ra mặt vậy luôn, câu trước câu sau là tống cổ cô ra ngoài liền, cũng không bất ngờ mấy.

Ai biểu phiên bản kia của cô hồi trước ăn hiếp nàng dữ quá chi, bị ghét cũng phải, đổi lại là cô thì đập chiếc dép vô mặt rồi.

Có điều, nhìn em ấy không cười mà vẫn đẹp ghê.

Uyên Linh lắc lắc đầu lấy lại phong độ, không thể vì sắc mà bị lú được, mình cũng có giá của mình chớ.

"Cái này là thuốc bổ, nếu em không tin thì có hoá đơn tiệm thuốc kê, chị thề không phải thuốc bậy bạ gì hết". Cô đưa bịch thuốc nhét vô tay Mỹ Linh, không quên chỉ từng tên thuốc trong giấy giải thích cho nàng hiểu, cô không muốn bị nàng coi là con nhỏ ác ôn mấy ngày trước.

Bản tính cô rất ngay thẳng và rõ ràng, nếu trước kia Mỹ Linh từng vì cô mà chịu khổ, thì bây giờ cô sẽ bù đắp tất cả cho nàng, miễn sao nàng đừng ghét, đừng ghi hận rồi cắt cụt ngón tay của cô nữa.

Nói thật lòng thì cô có hơi đau đầu, vì cô chưa biết được cách trở về thế nào. Ở bên kia không biết bản thân mình ra sao, liệu gia đình có phát hiện cô biến mất mà đau khổ không? Nghĩ tới người thân của mình, lòng dạ cô lập tức chùn xuống thở dài.

Uyên Linh không biết có phải do bản thân mắc nợ hay tạo nghiệt gì không, nhưng có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà cô mới có thể tới đây, thay thế cái người chị ác độc đó chuộc lại lỗi lầm. Cô nghĩ, giả sử Mỹ Linh không còn ghét và hận cô nữa, có lẽ cô sẽ có thể quay trở về, tia sáng duy nhất này là động lực giúp cô nỗ lực.

Cố gắng xoa dịu nỗi đau của em ấy, tháo gỡ khoảng cách của hai người.

Trở thành một người chị mẫu mực!

Mỹ Linh nhìn vỉ thuốc cô mua, nghe hết mấy lời cô nói, chỉ trả lời nhàn nhạt: "Em cảm ơn chị hai, chị mua hết bao nhiêu tiền để em trả lại".

Uyên Linh tắt đài, cảm giác như bản thân đang mượn cớ tới làm tiền người ta.

"Không bao nhiêu hết, chị em với nhau tính toán làm gì, chuyện hồi trước là chị sai, em đừng giận chị nữa nhen". Cô ra sức nói, hai mắt lấp lánh như cún con hối lỗi.

Nhìn cái mặt cô đáng thương thế này làm Mỹ Linh có chút bất ngờ, nàng có cảm giác cô bị té đập đầu nên đầu óc bị chạm dây rồi. Trần Nguyễn Uyên Linh xưa giờ làm gì biết nhận sai, cho dù bản thân có lỗi cũng không có chuyện nói xin lỗi, sĩ diện với cái tôi của cô lớn lắm.

"Em không có giận chị". Nàng mím mím môi.

"Thiệt hông?".

"Thiệt".

Uyên Linh tạm thở phào nhẹ nhõm, cười thầm trong bụng, cũng may bản thân khéo ăn khéo nói, với cái đà này thì có khả năng Mỹ Linh sẽ không còn ghét cô nữa, giờ cô thách đứa nào dám gọi cô là 'Uyên Linh 5 ngón nữa đó'.

"Cho em mượn tay chị xíu".

"Hả?".

Uyên Linh giật bắn người, linh hồn như bị sét đánh, run rẫy nhìn vào mắt người đối diện. Mượn tay cô để làm gì, rắc rắc hay phặt phặt? Không, cô không muốn làm Tú 5 ngón đâu.

"Chị hai". Mỹ Linh nghiêng đầu gọi.

"Chị...tự dưng chị đau bụng quá, chị đi tè cái". Uyên Linh lắp bắp nói nhanh, sau đó bỏ chạy như bị ma dí. Bỏ lại gương mặt ngạc nhiên của Mỹ Linh ở lại, trên tay nàng vẫn đang cầm tuýp mỡ trị phỏng.

Uyên Linh chạy một mạch xuống lầu một, thở hổn hển dựa vô tường tạm nghỉ mệt. Bây giờ cô rất hối hận khi bản thân viết ra mấy tình huống ngược chó má này, giờ thì hay rồi, toàn bộ đều trút lên đầu cô.

Cô tặc lưỡi xoa xoa trán, điện thoại trong túi chợt phát ra bài nhạc huyền thoại quen thuộc. Theo tự nhiên cô bấm nút nghe: "Alo, ai đó".

"Uyên Linh, tao nè, mày làm bài tập hè chưa?". Cái giọng lanh chanh từ phía đầu dây bên kia không ngừng nói lớn.
Uyên Linh giật cái điện thoại ra xa, nhíu mày nhìn chữ 'Hà' to đùng trên màn hình. Giờ cô nhớ ra là ai rồi, nhân vật này vai trò là bạn thân chí cốt từ thời tiểu học, tính cách so với nhỏ bạn tào lao ngoài đời của cô chẳng khác biệt.

May là cô sửa tên Nguyên Hà thành Yến Hà, nếu không nhỏ bạn chắc chắn sẽ ám cô từ sáng tới chiều vì nhân vật đẹp đẽ của mình.

"Ê có nghe tao nói không".

"Nghe rồi, tao chưa có làm".

"Ái chà, đừng nói nguyên mùa hè mày lo đi đàn đúm với trai nha, đi mà không rủ bạn, thứ bạn tồi tệ". Hà một hơi lèm bèm trách móc, không quên nhắc nhở cô: "Nói chớ bữa tựu trường tao nghe đâu ông Thanh dạy Sử làm chủ nhiệm lớp mình đó, má ơi đời tao với mày sắp tàn rồi, ổng nổi tiếng khó tính khó khăn ghét mấy đứa như tụi mình lắm đó".

"Thì có gì đâu, mày biết sợ thì lo học bài cho kỹ vô". Uyên Linh hời hợt, những giáo viên nghiêm khắc thì mới giúp học sinh vào nề nếp và học giỏi được. Lớp nào có được giáo viên gương mẫu và yêu nghề như thế, theo hiểu biết của cô, lớp đó hơn phân nửa đều trở thành công dân ưu tú trong xã hội, đều rất yêu mến người thầy đã dạy dỗ mình.

"Mày nói hay quá ha, tao mà biết làm thì nói làm giề". Hà trề môi phản bác: "Không nói nữa, giờ tao phải tranh thủ làm bài, hẹn gặp mày ngày tựu trường, bye~".

Uyên Linh cúp máy, giờ mới sực nhớ bản thân đã trở về tuổi 18 trăng tròn, và phải cắp sách tới trường.

Tuyệt vời ông mặt trời.

Nói tới đi học đầu tiên cô cần phải xử lý xong một vấn đề, Uyên Linh cất điện thoại vào túi quần, quay ngược hướng đi thẳng tới phòng của thằng Thiện.

"Ủa chị hai, sao giờ này còn kiếm em chi dạ?". Thiện nhe răng gượng cười, tay nhét nhanh cái máy chơi game xuống mền đậy lại.

Uyên Linh thong thả kéo ghế gác chéo chân ngồi xuống, nở nụ cười 'thân thiện'.

"Sao còn chưa ngủ?".

"Dạ em đang ôn bài, cũng gần tựu trường rồi nên bài tập về nhà hơi nhiều". Thiện lanh trí bịa ra một lý do thích hợp.

Uyên Linh ừ một tiếng hờ hững, không thèm vạch tội nó đang giấu cái điện thoại dưới đít mình. Thôi kệ, cô cũng không phải dạng người tàn nhẫn ăn hiếp một đứa nhỏ làm gì.

"Biết lo học thì tốt, sắp tới đi học lại thì phải chăm chỉ vào, đừng có ham chơi nữa. Với lại, trong lớp để ý chị ba kỹ một chút". Cô từ tốn căn dặn.

Thằng Thiện trợn tròn mắt há hốc miệng, đùa gì vậy, hết chuyện kêu nó để ý nhỏ ăn bám đó.

"Mắc gì em phải canh chừng nhỏ đó". Thiện bất mãn hét lớn.

"Nói cái gì, ai nhỏ?". Cô gằn giọng đe doạ: "Tao không cần biết mày hồi trước như thế nào, từ giờ phải đàng hoàng nghiêm túc học hành lại, tôn trọng chị ba của mày, trong trường thằng nào con nào xớ rớ ăn hiếp em ấy thì phải hốt nó liền cho tao".

"Trời, chị giỡn chơi với em á hả". Từ bao giờ mà nó biến thành vệ sĩ riêng cho Mỹ Linh, nếu để đám bạn biết sẽ cười thúi đầu nó mất.

"Giỡn cái đầu mày, mày mà không nghe lời thì tao đem con cá vàng chạch kia chiên xù ngay biết chưa". Cô hất mắt sang con cá rồng đang tung tăng bơi trong hồ, miệng chóp chép thèm mấy món canh chua cá, con này mà đem đi mần chắc đãi được chục người hơn chứ giỡn.

Lúc hai người đang nói chuyện, phía cánh cửa khép hờ xuất hiện một bóng người. Mỹ Linh chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng nhíu mày lắc đầu, lại liếc nhìn bịch thuốc lúc nãy mình quăng vào thùng rác, do dự một lát thì cúi người nhặt lên, lặng lẽ quay về phòng.

Bây ko thích bộ này hẻ , tại thấy flop quớ nên hỏi thử 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro