Yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh vào một buổi chiều mưa. , đơn giản chỉ một buổi chiều mưa thôi.

Chiều hôm đó, sau khi đi học về cô vội vàng chạy đến trước một siêu thị nhỏ. Chần chừ một lát hồi mới bước vào. Đi đến quầy lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi đưa cho người đứng trước mặt.

-Cho em một ly mì

Người đó ngẩn mặt nhìn, nhận lấy tiền từ tay cô rồi gật đầu nở một nụ cười nhẹ. Cô xách balo đi đến một bàn gần cửa sổ ngồi. Sau vài phút, ly mì nóng hổi được đặt trước mặt cô, cô cảm ơn một tiếng. Người đó lại cười, làm tim cô lỡ trật mất một nhịp. Vân vội cuối đầu che đi gương mặt ngại ngùng của mình, người kia vừa đi liền ngẩng đầu, cầm đũa ăn mì.

Lúc cô ăn xong cũng là lúc trời đổ cơn mưa. May là hôm nay có mang theo ô. Mặc dù đã ăn xong từ rất lâu nhưng Vân vẫn còn ngồi đó. Một phần là để ngắm mưa, còn phần còn lại là để chờ....người kia. Ngồi ngẩng người ngắm mưa thật lâu cô mới giật mình nhận ra, trong siêu thị giờ chỉ còn lẻ tẻ một hai người, còn người kia cũng đã hết giờ làm. Cô nhìn ra phía cửa thấy anh vẫn đứng đấy, chắc là quên mang theo ô rồi.

- Mà hình như còn có mỗi mình là có thể cho anh ấy đi chung ô.

Vân rời khỏi ghế, bước ra phía cửa đứng kế anh. Vẫn còn chần chừ, tay siết chặt lấy ô. Mưa ngoài trời thì càng ngày càng lớn và có dấu hiệu không ngừng. Cô lấy hết can đảm bước đến che ô cho anh. Anh ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, rồi nhìn chiếc ô mỉm cười.

- Cảm ơn, nhưng cho anh hỏi em là ai vậy?

Vân có hơi buồn. Ngày nào cô cũng đến đây mua đồ ăn rồi ngồi lại đến khi anh tan làm mới về vậy mà người kia lại không nhớ được cô.

-Em chỉ là khách thôi. Em thấy anh có vẻ có việc gấp mà không mang theo ô nên...em nghĩ mình có thể cho anh nhờ ô

Anh chăm chú nhìn rồi lại mỉm cười nhẹ.

- Anh là Quân 18 tuổi.

Cô có nên nói cho anh nghe là mình biết hết rồi không? Biết còn nhiều hơn vậy nữa, anh thích cái gì, nhà anh ở đâu, anh không thích cái gì, cô đều biết hết rồi. Thôi, nghĩ lại rồi, lỡ nói ra người kia sợ quá chạy mất rồi sao.

- em là Vân, 16 tuổi.

Bây giờ có thể coi là cô với anh có chút quen biết rồi chứ ?
Hóa ra anh là người hậu đậu, có việc mang theo ô mỗi ngày mà anh cũng quên nữa thiệt hết nói, nhưng không sao vậy là cô có thể đi cùng anh dưới một cái ô, tốt.

Hôm đó lại là một ngày mưa, cô vẫn ngồi đó vẫn là chỗ cũ, vừa ngắm mưa, vừa ngắm anh. Nhưng hình như hôm nay anh không được tập trung thì phải, cô để ý, mắt của anh cứ nhìn chăm chú về phía bàn ở góc khuất chỗ cô. Sau một lúc liền đi đến phía bàn đó, trên tay còn cầm theo một quyển sách, chắc ông chủ anh đang ngồi ở đó ư ? Anh quay lại quầy, cười tươi như hoa.

như đã nói là hôm nay trời mưa và anh vẫn như cũ không mang theo ô. Nhưng mà, anh hết giờ lâu rồi mà sau vẫn đứng đấy, chờ ai à ??

- Anh, anh không về ạ ?- cô bước đến quầy nhìn anh hỏi.

- ừ anh còn ch..

Chưa nói hết, anh đột nhiên quay qua mỉm cười nhìn về phía bàn sau góc kia, cô thắc mắc quay đầu lại nhìn. Là một cậu trai, nhìn chắc nhỏ tuổi hơn cô. Chà, cũng đẹp trai dữ.
Anh bước đến xách balo của người đó. Người kia nhìn anh cười ngại. Anh và người kia cùng nhau bước lại trước mặt cô, cậu trai kia mỉm cười đưa tay trước mặt cô.

-Chào chị, em là Trung

Vân tim hẫng đi một nhịp, cười gượng gạo, khó khăn lắm mới nói được hai tiếng "chào em". Anh bên cạnh cậu cười ôn nhu, sau đó quay sang cô.

-Vân này, hôm nay...anh lại quên mang ô rồi.

-à, không sao đâu. Chúng ta đi chung đi.

- Chị ơi, có được không? Em nghĩ ba người chung một cái ô thì có hơi chật. Hay là chị về trước đi em cùng anh ấy sẽ đợi tạnh mưa rồi cùng về.

Tên nhóc này, bây giờ là 7:45 mưa ngoài trời thì không có dấu hiệu thuyên giảm. Em nghĩ em và anh ấy phải chờ trong bao lâu? Còn phải về nữa, anh ấy dễ cảm, không khéo lại bị ốm... Vân chua xót đưa ô cho họ.

- Hai người cầm lấy ô về trước đi, em gọi người tới đón.

Anh và cậu nhìn cô e ngại, có kì lắm không? Cô đi ra sau lưng đẩy họ ra cửa. Trung nhìn cô e ngại, cô hiểu ý vẫy tay ý bảo là không sao rồi bật ô đưa cho Anh. Sau một lúc lâu hai người họ mới ra về.

Đợi đến khi hai người kia khuất bóng, cô mới ngồi bệt xuống đất cười chua xót. Gọi người đến đón ư ? Cô làm gì có mang điện thoại mà gọi người đến đón? Nói dối hay lắm Vân à, vậy là bây giờ cô phải chờ đến khi tạnh mưa rồi.

Nhưng mà chắc mưa không định tạnh rồi, bây giờ cũng 8h rồi chứ có còn sớm đâu.

Nhận thấy có người đứng trước mặt mình, cô ngước mặt lên nhìn. Là Thư, em học dưới cô một lớp, đứa nhóc này hay đi theo cô ở trong trường mà.

Người kia một tay nắm ô một tay kéo cô dậy, miệng nói một tiếng duy nhất "về thôi". Cô uể oải đứng dậy, chân hình như là không đi nổi nữa rồi. Người kia nhìn cô một cái, đưa ô cho cô rồi quay lưng lại về phía cô.

- Lên đi, em cõng chị về

- Được không vậy em ơi, chị nặng lắm

- Mau lên trễ rồi.

Cô cuối cùng cũng leo lên lưng người kia, Thư đứng dậy bắt đầu đi về. Đi được một đoạn em cảm thấy lưng mình ướt ướt còn ấm ấm nữa, em đưa mắt nhìn lên trên, cô vẫn còn che ô mà sao ướt được vậy? Em khựng lại, nghe tiếng nấc nhỏ ở phía sau. Bà chị này khóc rồi. Mưa chưa ướt người mà mắt cô đã ướt.

Thư đưa cô về nhà rồi cũng ra về. Cô đương nhiên phải bị mẹ mắng cho một trận vì tội về trễ.

Vân mệt mỏi đi lên phòng vứt cặp sang một bên lấy điện thoại nhắn tin cho cái đứa nhóc lúc nảy. Người này tuy hay bám theo cô ở trường nhưng rất tốt và có thể tin cậy. Nên bao nhiêu chuyện buồn cô đều kể cho em nghe.

Chị thất tình rồi.

Em biết , lúc chiều chị khóc ướt cả lưng em.

Chị không xin lỗi nhóc đâu nhé !

Sau này đi nhớ mang theo ô đấy

Không mang cũng không sau, chị cũng đâu quan tâm đến mưa.
( đã xem ).

Yah! Cái đồ khó ưa không rep.

Từ hôm đó cô vẫn ghé vào siêu thị thường xuyên nhưng không ngồi một mình mà là ngồi chung với Trung. Cậu nhóc này thật ra cũng lễ phép, dễ thương, Anh đem lòng thương cậu cũng đúng. Hôm nay Anh xin ông chủ cho về sớm, hỏi mới biết hôm nay là 14-2 là ngày valentine, anh đưa cậu nhóc này đi chơi.

Hóa ra hôm nay là valentine dạo này cô cũng chẳng quan tâm đến ngày tháng là mấy. Xách balo lên và đi về, vừa bước ra khỏi cửa thì trời lại đổ mưa. Hôm nay cô đặt biệt không mang theo ô, thật ra là cố tình chứ cô không hề quên. Cô muốn thử cảm giác đứng dưới mưa, xem những nỗi buồn của cô có trôi đi theo mưa hay không.

Vân đến một chiếc ghế đá ở công viên, vứt balo sang một bên thẫn thờ ngồi ở đó. Mà hôm nay cô thấy Anh mang theo ô, là lần đầu tiên anh mang theo ô...để che cho Trung. Rồi cô bật khóc, cô khóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cô gập mình trán chạm đầu gối. Từng cơn gió lạnh tạt vào người cô, đau, đau lắm. Đau ở ngoài lẫn trong tim.

Khoan, hình như mưa không còn rơi nữa. Vân ngẩng mặt lên nhìn, một cái ô màu đỏ đang ở trên ngay đầu cô. Cô đưa mắt nhìn người đối diện, là Thư. Em nghiêng ô về cô còn cả người của mình thì bị ướt.

- Em...?

-Chị không quan tâm đến mưa nhưng mà em quan tâm. Quan tâm luôn những hạt mưa trên mắt chị.

Em cúi xuống, đưa tay quệt đi nước mắt của cô mỉm cười. Em đỡ cô đứng dậy nghiêm túc nói.

- Chị! Valentine rồi, có muốn yêu không ?

Cô lấy ô từ tay em che cho cả hai, nhẹ nhàng đáp.

-Yêu!

Nếu chị tự hỏi mình rằng " liệu sau này ai sẵn sàng đứng dưới mưa để che ô cho chị mặc kệ mình bị ướt hay không ?"

Câu trả lời " , người đó em "

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptbv