Chap 3💟 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào căn nhà nhỏ xinh ấy, tia nắng len qua kẽ lá chiếu vào phòng ngủ nơi hai thân ảnh một bé một to kia đang ôm nhau ngủ.
Diệc Phàm đã tỉnh dậy, cúi xuống ngực mình nhìn bảo bối hắn đang ngủ rất ngon, hắn cẩn thận rời giường đắp chăn lại cho vật bé bé ấy, hắn vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở lại phòng vật bé kia vẫn ngủ ngon nhưng...đá chăn ra một bên để lộ cúc huyệt hôm qua bị hắn dày vò đến đỏ lên trông rất mê người, nhịn không được hắn chụp vài tấm nơi cúc huyệt ấy , vật nhỏ bị tiếng chụp hình làm ồn nên khụa khuậy tỉnh dậy.

-Bảo bối sáng tốt lành

Hắn nói xong hôn chụt lên môi bảo bối.

-Ưm.... Phàm sáng tốt lành.

Cậu đẩy Diệc Phàm sang một bên định đi xuống làm vệ sinh , nhưng vừa đứng lên cậu đã ngã vì đau, cơn đau từ lưng ập xuống là do tối qua vật động nên...... mông cậu đã đáp xuống mặt đất.

-AAAAAAAAAAAA.................

Một tiếng long trời lở đất khiến cô tiếp viên hàng không đổ nước vào quần khách , anh lái taxi tông vào cột đèn giao thông chết tươi, chim non đang vẫy cánh cũng lộn cổ xuống đất, bà già bị liệu phang luôn cây vào mặt ông già......... và nhiều tai nạn khác

-Bảo bối à phải cẩn thận chứ

Hắn cười ôn nhu bế cậu lên giường.

-Hừ.....anh đừng có giả vờ mèo khóc chuột..... tại ai mà tôi bị vậy hả?

-Được được tất cả là tại anh được chưa?

-Không tại anh thì tại ai.... hừ

Hắn nhìn cậu như thế lại nổi dục vọng lên trêu đùa.

-Bảo bối à...... đã đau thế thì làm nốt hôm nay đi dù gì cũng đau rồi.

Hắn cười gian đè cậu xuống, không thương tiếc làm thêm mấy hiệp nữa nhưng...... lần này.
.. hắn chụp lại toàn bộ cảnh cậu phát tao ko thiếu chi tiết gì.
Sáng hôm đó có hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường Kingzise đó , thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên ... tiếng chửi bới ... và lời ôn nhu ngọt ngào.
----------------- Hiện Tại -----------------
-Này Diệc Phàm cậu nghe tớ nói gì không đấy , này này....

Vâng sau khi Xán Liệt đã tát mấy phát vào mặt Diệc Phàm thì cuối cùng cũng đã lôi được thằng bạn mình về thực tế.

-Hả..

-Cho tớ xem đi mà

-Không được tuyệt đối không được.

Hắn làm sao có thể để ai xem tác phẩm của vợ hắn chứ (Thùy: Vâng vợ đấy ạ)
Xán Liệt thấy mình bị cự tuyệt cũng thôi , quay sang Bạch Hiền thì đã thấy Bạch Hiền đi ra tới cửa. Xán Liệt vội vàng chạy theo .

-Bạch Bạch à đợi tớ với~~~~~

______________END______________

Mn thấy được chứ ?
Ủng hộ mik nhá Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro