Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

     Cô vẫn đứng đó, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn không ngớt. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả, hắn và đang trao nhau nụ hôn nồng.  Thế rồi, hắn ta nhìn cô, đôi mắt vô cảm, lạnh lùng: '' Ah~ Cô thấy rồi... Sao chứ, cô thấy thế nào... !? '' Hắn ta kéo vào lòng, rồi khẽ nói: '' Cô ấy là bạn gái mới của tôi... Chúng ta, chấm dứt ở đây !! '' Cô nhìn hắn, rồi từng lời nói yếu ớt chợt thốt lên: ''Anh à, em đã sai gì sao...? Em có lỗi gì phải không... !? Nếu em có lỗi gì, hãy cho em xin lỗi... !! '' Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt đen vô cảm, từng lời nói như cứa vào tim cô: ''Cô đi đi... Cô chỉ là một món đồ chơi thôi, còn cô gái này, cô ấy xinh đẹp hơn cô, cô ấy tốt hơn cô, cô ấy tốt hơn cô MỌI THỨ..'' Hắn cười, khinh bỉ: ''Cô tưởng... Tôi yêu cô thật lòng sao, loại người rẻ tiền như cô. Thì tôi cần gì phải yêu cô chứ, thật là đần độn mà... !'' Hắn quay đi, không một lời từ biệt. Cô chỉ biết đứng đó, nhìn hình bóng hắn nhòa dần theo dòng người trên phố... ''Ừ, kết thúc rồi !''

*Editor: Thiệt tình... Muốn đè thằng lày ra hiếp cho nó chết cmn luôn -.-

***

     Cũng là 2 con người như nhau, cùng chung sống trong một bầu không khí. Họ đều là những con người, đều phải công bằng với nhau. Vậy mà... hắn lại coi cô như một món đồ chơi rẻ tiền  như vậy. Quả thực, hắn không phải một người đàn ông tốt, thực sự rất  tệ hại vậy mà cô vẫn yêu hắn điên cuồng như vậy. Chỉ vì một người đàn ông tồi tệ, mà đã làm tổn thương đến cả thể xác lẫn tâm hồn. ''Này !'' Cô giật mình, hai mắt đỏ hoe, quay lại nhìn: ''Cậu...sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại biết tôi đang ở đây, mà sao...?'' Thiên ''Haiz'' một tiếng rồi nói: ''Chị ngu ngốc quá vậy hả..? Chị có biết là chị ngu ngốc đến mức nào không...?'' Cô nhìn hắn, ngơ ngác, cô còn chưa hiểu chuyện: ''Hửm...? Tôi ngốc? Ý là sao...'' Thiên gõ đầu cô 1 cái thật kêu, nói to: ''Chị ngốc thật, khóc thì phải tìm tôi mà khóc chứ...'' Cô giật mình, người cô bỗng run run: ''Cậu...biết chuyện hết rồi sao...?'' Cô vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như thể từ trên trời rơi xuống. Vẫn vòng tay lớn, ấm áp ấy ôm trọn lấy cô, Thiên cười tinh nghịch: ''Chị thiệt là... Chuyện gì của chị, tôi biết hết đó nha'' Có vẻ là hơi ngạc nhiên, nên cô cố gượng hỏi: ''Nhóc biết gì?'' Thiên hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại mỉm cười: ''Hừm... Giờ chị là của tôi, chị là của tôi, nghe chưa?'' Hai má cô bỗng ửng hồng. Thiên nhìn chằm chằm vào cô: ''Chị...hôm nay tôi phải tìm chị khá lâu đó nha... Tôi phải phạt chị mới được :))''''Thi...Thiên...'' Chưa nói hết câu, Thiên liền kéo cô lại. Môi lại chạm môi, hơi ấm của Thiên, bờ môi của Thiên, tất cả đều dành trọn cho cô. Mãi lúc sau, cậu ta mới chịu rời môi cô. Chậc chậc, vẫn chưa hết, đã vậy... Thiên còn liếm nhẹ vào môi cô rồi buông cô ra. Cô đưa nhẹ tay lên môi, hơi ấm của Thiên vẫn còn vương vấn bờ môi cô...

=== Hết chương 4 ===

Hướng dẫn cách đọc chút nha, chú ý đọc để biết các kí hiệu trong chuyện nhé :''>
+, Ví dụ như: Những chữ in đậm như thế này chính là lời thoại của các nhân vật, ngoài ra thì còn có chữ in đậm + nghiêng chính là những từ có ý nghĩa đặc biệt, hoặc khinh bỉ và cũng có một trường hợp đặc biệt là lời của tác giả nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro