'' Này, tôi có chuyện muốn nói.. ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ừ thì.. Hôm nay cô trực nhật, nên đến rất sớm. Đứng trước cửa lớp mà vắng tanh, không một bóng người -.- Cô vốn là loại người ' bánh bèo ' nên chắc cũng hơi sợ. Cô vội bước vào lớp, rồi lấy chổi để quét qua lớp cho sạch. Mải mê, bỗng một ' bóng đen ' lướt qua. Giật mình, gương mặt bỗng tái hẳn, cô trợn mắt rồi nhẹ nhàng bước tới cánh cửa. Ngó ngó nghiêng nghiêng, đôi mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại. Sợ hãi, cô ngồi bịch xuống, bịt kín tai, không làm gì cả. Những hơi thở nặng nề cứ tiếp diễn. Chợt.. '' Này chị.. '', theo phản ứng tự nhiên, cô quay lại, đẩy ' thứ đó ' ra. Thì ra là hắn, cái tên Long Thiên đó // ^ \\  ( Tác giả: Chậc ! Cái tên Ngự Long Thiên này, sao lại làm ' mỹ nữ ' của ta sợ hãi vậy hả..!!? *le tức giận* )
- Này..cậu bị điên à..!? ~ Cô vừa nói vừa thở nặng nề, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
- Không có mà.. ~ Hắn ấp a ấp úng rồi gãi đầu
- Cậu..b..biết..tôi.. ~ Mắt cô rưng rưng, cô liền che mặt rồi khóc òa lên
Hắn nhìn, lúng túng không biết làm gì cả, im lặng 1 lúc lâu. Cô liền chạy đi, không một lời nào cả. '' Chị ấy hoảng đến vậy sao..!? '' Thiên nghĩ thầm. 
= 30 phút sau = 
     Cả trường đã ồn ào, nhộn nhịp như mọi hôm. Thiên cũng ngồi trong lớp và cô cũng vậy. Đôi mắt hơi đỏ của cô khiến Thiên chợt nghĩ '' Haiz.. Mình khiến cô ấy khóc nhiều đến vậy sao..!? ''. Vào lớp, vào tiết 1, Toán là môn học bắt đầu cho ngày hôm nay. Cả lớp y như rằng lại kêu ca cái kiểu con đà điểu. Ông thầy thì khó tính. Yên ổn làm sao đây..!? 
     Đã 15' trôi qua. Có đứa thều thào '' Giời ơi, thời gian gì mà lâu như rùa bò thế.. '' Hôm qua cô lại thức trắng, nên cứ gật gà gật gù, đôi mắt nặng trĩu. '' Buồn ngủ chết mất.. Hay mình lại ngủ nhỉ, chỉ sợ ông thầy lại bắt được '' Chẳng buồn quan tâm, cô liền gục xuống bàn, ngủ ngon lành. 
     Hắn cũng đang lơ mơ, chợt quay sang thì nhìn thấy cô đang ngủ. Một sợi tóc khẽ vương vào đôi môi nhỏ, đỏ hồng. Nụ cười mỉm, đôi mắt lim dim. '' Thật đẹp.. '' Thiên nghĩ. 
- Chậc.. Sao tự nhiên mình lại khen cô ấy nhỉ.. Tỉnh lại, tỉnh lại đi Thiên.. !! ~ Hắn làm một hành động kì quặc
     Hắn mỉm cười nhìn cô đắm đuối. Rồi hắn chợt lấy một cuốn sách nhỏ, rồi mở ra. Nhẹ nhàng đưa tay qua bàn của cô, che đi. Cả một tiết, hắn cứ để tay như vậy để cho cô một giấc ngủ ngon lành. Chắc hẳn là mỏi tay lắm.. 
     Tiếng chuông reo lên '' Reng, reng, reng ''. Cả lớp như một bầy ong vỡ tổ, ùa ra sân trường. Cô cũng chợt bừng tỉnh. Mở mắt thì thấy một bàn tay đang ở ngay trước mặt mình, giật mình liền đẩy tay ra. Hắn nhìn, cô cũng nhìn hắn. Mắt đối mắt. Gương mặt tuấn tú ấy liền quay đi, có vẻ giận dỗi. '' Này.. Cậu đã che cho tôi cả tiết đó hả..? '' Cô mỉm, rồi nở nụ cười tinh nghịch. '' Vâng ! Tôi đã che cho chị ngủ cả tiết đó, ' bà nội ' '' Thiên vừa nói vừa tỏ ý chọc cô. Cô liền đưa tay lên rồi định đánh Thiên: '' Cậu dám nói.. ''. Thiên liền đỡ luôn tay của cô rồi kéo lại ngồi vào lòng Thiên, thì thầm: '' Này chị, tôi có chuyện muốn nói.. ''. Hơi thở của Thiên ấm áp cùng với giọng nói trầm lặng lạ thường khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng. Thiên ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ. ( Tác giả: Kích thích // w \\ ) 
= Hết chương 3 = 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro