Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Se Mi đã thức sớm để nấu bữa sáng cho cả hai rồi sẽ chở bà đi làm. Đã nấu xong cô đem ra để trên bàn nhưng vẫn chưa thấy DoYi xuống nên cô đi lên lầu gọi bà thức dậy để xuống ăn sáng.

Bước vào phòng bà thì cô liền thấy hình ảnh một người vẫn đang còn cuộn tròn trong chăn, thấy vậy cô đã bước đến lấy chăn ra gọi bà dậy.

"DoYi à ~ chị mau thức để ăn sáng rồi còn đến công ty nữa đấy, không là sẽ trễ giờ mất"

"Em cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi, ta đang rất là buồn ngủ vì hồi tối ngủ không được" bà dụi dụi mắt nhưng vẫn chưa có ý định thức dậy.

"Hồi tối em có làm gì chị đâu mà chị ngủ không được chứ" cô ngây người vì đúng thiệt là cô đã giữ lời hứa nên không có làm gì bà hết mà chỉ ôm bà ngủ thôi.

"Có, em cứ nhìn người ta chằm chằm thì làm sao mà ngủ được"

"Thì tại DoYi đẹp quá mà" cô liền hôn "chụt" vào má của bà.

"Em đúng là cái đồ dẻo miệng"

"Chỉ như thế với một mình DoYi thôi" cô cười.

"Chị mà không đi xuống liền là em mặc kệ chị luôn đấy" mặt cô phụng phịu nhìn bà.

"Rồi rồi, em xuống trước đi ta vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống sau"

"Dạ" cô mở cửa phòng và đi xuống lầu ngồi đợi bà.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì bà cũng đi xuống để dùng bữa sáng với cô.

"Aaa~" cô gắp đồ ăn đút cho bà và bà cũng vui vẻ nhận lấy.

"Em cứ như vậy hoài sẽ chiều hư ta đấy"

"Chiều chị hư suốt đời cũng được"

"Thôi chúng ta ăn nhanh đi để còn đến công ty, cũng sắp trễ rồi" bà nói không lại Se Mi nên đã lãng qua chuyện khác

"Chẳng phải do chị mê ngủ hay sao"

"Rồiii, là do ta" bà cũng đã ăn xong nên cùng cô ra ngoài lấy xe chạy đến công ty.

Đến công ty cả hai vẫn hành động như bình thường, không thân mật trước mọi người vì hai người nghĩ rằng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công khai chuyện của cả hai.

Khi gần đến thang máy thì bỗng có một chàng trai, cậu ấy vừa mới đến công ty làm khoảng 1 tuần nên vẫn chưa biết được mặt của chủ tịch vì bà ít khi đích thân giao việc cho mọi người mà sẽ nhờ Se Mi hoặc thư ký Yun bởi vậy những nhân viên mới vào làm không biết mặt chủ tịch là chuyện đương nhiên.

"Chị Se Mi, em có món quà muốn tặng cho chị" cậu tặng hộp quà cho cô vì nay là valentine và bày tỏ lòng thành rằng cậu thích cô nhưng mà cậu sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp khác để nói với cô sau vì ở đây có một người đang nhìn cậu cùng với cặp mắt không khác gì đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"À thôi em đi làm việc đây pai chị" cậu chuồn lẹ vì nhìn cái ánh mắt kia thôi cậu đã sợ lắm rồi.

"Cảm ơn em vì món quà" cô nhận món quà này chỉ vì phép lịch sự thôi chứ không có ý gì khác.

"Nay là valentine ư? Mình quên mất. Mà cậu ta xem mình như không khí à, dám tặng quà cho Se Mi ngay trước mặt mình hứ"

Khi hai người vào trong thang máy thì bà mới nói

"Em nhận quà của cậu ta luôn à"

"Em nhận chỉ vì phép lịch sự thôi mà chị, chị đừng có giận em nha"

"Ta đâu có dở hơi đâu mà giận mấy việc này chứ" bà quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.

"Không giận mà không nói chuyện không thèm nhìn mặt em luôn"

Nói chuyện một lúc thì thang máy đã mở cửa nên cô cũng không nói nữa, lặng lẽ cùng bà đi vô phòng làm việc.

Trong lúc làm việc không ai nói với ai tiếng nào nên cô biết bà đã dỗi còn bà mặc dù đang dỗi cô nhưng vẫn suy nghĩ không biết nên tặng cô cái gì vì cô chẳng thiếu gì hết. Sau một hồi suy nghĩ thì bà cũng đã biết nên làm gì rồi nhưng vẫn phải dỗi cô một chút để sau này cô không tùy tiện nhận quà của ai.

"Chị aa~~ đừng dỗi em nữa, em nhận nhưng mà đâu có ăn đâu" cô từ từ tiến lại ghế bà đang ngồi rồi bế bà lên ngồi vào ghế của bà và đặt bà ngồi lên đùi mình sau đó ôm bà để bà không bị ngã.

"Em không ăn nhưng em đã nhận, ta có thể mua cho em 100 thanh socola giống như vậy" "gì chứ tiền đây ta không thiếu chỉ thiếu mỗi em nhưng bây giờ ta cũng đã có được em rồi".

"Dạ vâng, từ nay em sẽ không nhận quà của bất kì ai nếu chị không cho phép được chưa"

"Vậy mới được chứ, nếu hồi nãy em làm giống như thế thì ta đã không phải mắc công dỗi em rồi" bà hôn lên môi cô "chụt" rõ kêu.

Đây là lần đầu tiên bà chủ động hôn cô nên làm cô hơi bất ngờ. Bà định hôn rồi sau đó sẽ rời đi nhưng bị cô ấn sâu hơn để khi sắp không thở nổi nữa nên bà đã đẩy cô ra.

"Em thiệt tham lam quá, làm ta sắp không thở nổi luôn rồi nè" bà thở hổn hển.

"Hì hì, em xin lỗi"

"Em làm như vậy lỡ có ai bất thình lình vào đây thì ta không biết chui vô đâu cho hết xấu hổ nữa"

"Chị yên tâm đi, em đã khóa cửa trước đó rồi nên không ai vào được đâu"

"Em đúng là con sói gian manh, làm gì cũng tính toán trước" bà lấy tay đánh vào người cô.

Hôm nay mọi việc làm xong sớm nên cô cùng bà đi vào nhà hàng để ăn sau đó mới về nhà của bà.

"Hôm nay em sẽ ở lại đây chứ, thằng nhóc Chi Jung đã gọi cho ta và nói do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên chuyến bay của nó đã bị dời qua ngày hôm sau bởi vậy không thể về nhà trong hôm nay được, còn người giúp việc cũng đã về nhà của cổ rồi không có ở qua đêm tại nhà ta" chỉ vừa về tới nhà bà một chút mà bà đã nói một tràn làm cô ngơ ngác nhưng vẫn nghe được bà nói gì.

"Em đã không ở nhà từ hôm qua nên không biết Chi Gang..."

"Hồi trưa ta có gọi điện hỏi thăm nó và nó có nói với ta rằng hôm nay có ca trực ở bệnh viện nên sáng mai mới về" bà nói mà không để ý cô đang nhìn bà bằng cặp mắt rất ngạc nhiên vì không nghĩ bà sẽ gọi cho Chi Gang hỏi đến tận việc này.

"Vậy tối nay em sẽ ở lại đây vì con trai của em cũng đã đi quay phim khoảng 2-3 ngày nữa mới xong, à mà khoang đã...chị điều tra đến vậy luôn hả"

"Àa..không, ta chỉ là gọi hỏi thăm và vô tình Chi Gang đã nói cho ta biết thôi chứ ta không có hỏi đến việc đó"

"Thì ra là vậy" cô gật gù vì đã hiểu.

"Thôi cũng tối rồi em đi tắm trước đi rồi ta sẽ sang phòng của Chi Jung để tắm, mà xíu tắm xong ta sẽ có món quà dành cho em"

"Là gì á DoYi" cô thắc mắc vì không biết món quà đó sẽ là gì.

"Suỵt..đó là bí mật, xíu nữa em sẽ biết ngay, còn bây giờ thì em lo mà đi tắm đi cũng đã trễ rồi, tắm khuya quá cũng không tốt đâu"

"Em đi ngay" cô nói rồi liền đi lên phòng để tắm, còn bà thì cũng đi lên ngay sau đó.

-----------
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro