Chương 1 : Máy bay rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị đến từ Alavus - Phần Lan

Nó đến từ thủ đô Hà Nội - Việt Nam ( hiện tại)

Chị tên là Alice

Nó tên là Đỗ Thị Mạch Uyên

Năm 1870 chị có nó

Năm 1880 cả hai mất nhau

Chị là một nữ quân nhân chuyên nghiệp của đất nước Phần Lan tươi đẹp , năm 1870 chị đi chiến đấu đòi lại những gì của Phần Lan vô tình chiếc máy bay chị đi cháy đầu làm 2 trưởng lái và phó lái thiệt mạng ngay trên không còn chị và ba đồng nghiệp khác an toàn

Chiếc máy bay hạ xuống một con sông của thủ đô Hà Nội (hiện tại) , chị và ba đồng nghiệp của chị lần lượt là Andrea - Thilie- Strom sau khi lên được bờ của một cánh đồng thì gục luôn xuống bởi chị và họ đã mất máu quá nhiều

17h30 tối hôm ấy, Mạch Uyên cùng chiếc váy trắng của nó lò cò ngoài đồng . Hầu như chiều nào nó cũng rất rảnh rỗi mà tự mình đi dạo ngoài đồng như vậy , vẻ đẹp 16 của nó làm mọi người trong làng hết sức cưng mực

Giờ đây nó đang uốn uốn hai chùm tóc xam mà má 3 cùng làng tết cho nó , nó nhìn chằm chằm phía sau bụi chuối có đang có tiếng động kia chợt nó nhớ lại lời má 3 dặn nó

" Nếu như phía sau bụi chuối mà phát ra tiếng động thì con đừng có lại gần nghe chưa, không người ta đánh cho gãy chân đấy"

Nó nhìn xuống chân rồi tự thì thầm

" Uyên không muốn bị đánh gãy chân đâu"

Rồi nó bĩu môi chạy ngược lại

Nó không hiểu những lời má 3 đã dặn nó nó chỉ biết bản thân mình phải nghe lời người lớn

18h45

Trời Hà Nội mùa hè giờ đây còn chưa cả tối , căn nhà rách nát nó ở thì ngay đồng ruộng , từ nãy đến giờ nó chỉ ngó ngó ra bụi chuối ban nãy phát ra tiếng động

Má 3 dặn nó không được đến gần nhưng quên dặn nó không được hóng hớt

" Cái Uyên ngồi đực mặt ở đấy làm gì vậy hả?"

Lần này là út Trọng , út Trọng là người Tiền Giang ( hiện nay)năm nay cũng 59 tuổi rồi chứ có ít đâu . Út Trọng coi nó như con đẻ của mình vậy , mới từ 2 năm trước út còn đầy đủ gia đình vậy mà bọn Pháp đến và chia lìa gia đình út, út cũng buồn lắm

Út Trọng đến vặt chiếc lá chuối trên đầu nó để ngồi , út phất cái quạt tre vào đầu nó một cái làm nó ôm đầu ui da

" Út cứ dùng quạt đánh con vậy thì bao giờ con mới lớn"

" Út thấy con cứ ngồi nhìn ra ruộng làm cái gì ấy hả , út đi đến mà còn không thèm để í luôn"

" Tại...."

Nó dơ tay chỉ vào bụi chuối xa xa đó rồi kể lại từ đầu

" Hả? Từ nãy đến giờ luôn hả con"

Nó gật đầu

Út Trọng mở to mắt nhìn ra bụi chuối , út thầm cảm thán tụi trẻ bây giờ khỏe thiệt

Út Trọng định bỏ qua nhưng không được , út kêu nó chạy ra nhà lá của má 3 gọi má 3 lại

Tầm 5 phút sau má 3 cũng từ nhà đi qua , má 3 lau cái tay ướt vô quần. Còn nó thì đi sau má 3 như một cái đuôi nhỏ

" Rồi tui đến rồi nè , út định bảo gì tui , nói nhanh tui còn về nữa"

Út Trọng lại vặt một mảnh lá chuối kê xuống đất

" Ngồi đây ngồi đây"

Má 3 ngồi xuống

" Chuyện gì"

" Bà nhìn ra bụi chuối kìa "

" Nhìn rồi "

"Bà thấy có cái gì đặc biệt không "

"Không"

" Nhìn kỹ vào "

" Nhìn kỹ rồi "

" Thấy sao"

" Thấy cây chuối quả sắp chín, ngày mốt là ăn được "

Út Trọng lắc đầu thở dài

" Có hai đứa đang tập đếm số ở đó....cái Uyên kể là ở đó rung được chắc tiếng rưỡi rồi"

Má 3 quay ra nhìn nó

" Thiệt hả con"

" Dạ thiệt"

Má 3 & út Trọng " Đùuuuu"

Út Trọng đập tay một cái làm má 3 và nó giật mình

" Không được...hai đứa con nhà bà nào làm bậy ở đó lâu như vậy thì ảnh hưởng tới người xung quanh , bây giờ...tôi và bà đi đến kêu..."

" KHÔNG ĐƯỢC ! "

Nó hét oang lên rồi nó ôm tay má 3 như sắp khóc đến nơi

" má 3 với út không được đến... không đến"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro