Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bữa tiệc lớn nhất từ trứơc đến nay, đồng thời cũng là một bữa tiệc cao cấp, thời thượng, tiếng nhạc du dương, mềm mại như dòng nứơc vang vọng ở một góc.

Cảnh bố trí trên sân khấu không phải là cảnh thật, cũng không phải phun vẽ, mà toàn bộ được tạo nên từ các loại đèn LED tiên tiến nhất, tạo nên các hình ảnh sống động, đẹp mắt khiến con người ta cảm thấy phấn khích.

Tới tham dự bữa tiệc lần này ngoại trừ các doanh nhân thế giới, các nhân vật quý tộc nổi tiếng, các ông trùm giàu có ở nứơc ngoài, còn có ba tài phiệt đến chúc mừng Kim thị.

Buổi tịêc bắt đầu là lúc toàn bộ những ngừơi có mặt ở đây cầm trong tay ly rượu đỏ, rời khỏi ghế đệm thoải mái bứơc lên phía trên. Đứng ở một bên là giới truyền thông. Bọn họ luôn cầm sẵn máy ảnh trong tay, mỗi người đều đang khẩn trương, vui vẻ làm công vịêc của mình.

Ở chỗ ngồi dành cho khách quý, có Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương, Hoàng Ngạn Tước, Kim Tiểu Long, điều tra viên, còn Kim Tử Long thì luôn ngồi cạnh Thoại Mỹ.

Bàn tay to của Kim Tử Long gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thoại Mỹ, nói thì thầm bên tai cô: "Hôm nay em sẽ là chủ nhân của bữa tịêc!".

Thoại Mỹ còn chưa kịp suy nghĩ gì, bữa tiệc đã bắt đầu.

Chỉ thấy một khối băng khắc hình chậm rãi đựơc nâng lên, ánh thủy tinh phản xạ bốn phiá khiến người ta cảm thấy chói mắt.

"Đẹp quá, là một khối băng khắc hình trái tim!" Thoại Mỹ trừng lớn hai mắt, từ đáy lòng tán thưởng nói.

Ngắm nhìn những bông hoa nở rộ là chủ đề của bữa tiệc ngày hôm nay,làm nổi bật chủ đề là khối băng khắc hình trái tim chứa đựng một loại tình yêu sâu đậm chậm rãi xoay tròn ở trên sân khấu.

" Xin mời tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Kim thị - Kim Tử Long tiên sinh tự mình đốt lửa tình yêu!" người chủ trì chân thành tuyên bố.

Mọi người vỗ tay hoan hô, Kim Tử Long mặc một bộ âu phục màu đen kiên nghị bước lên sân khấu. trong nháy mắt phần đông đèn flash đều tập trung về phía anh.

Sau khi anh nâng cánh tay, ngọn lửa thiêng liêng của tình yêu từ trên trời giáng xuống, bao vây khối băng khắc hình trái tim, khối băng dần tan ra, toàn bộ sân khấu biến hóa huyền ảo thành thủy hỏa tương dung ( khả năng tương thích giữa lửa và nước) vô cùng mỹ lệ.

" Cám ơn mọi người!" Kim Tử Long đứng ở chỗ người chủ trì hội nghị, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tất cả mọi người giơ rượu đỏ trong tay lên chúc mừng, một nhóm các cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm Kim Tử Long, phần đông truyền thông cũng trở nên sôi nổi đứng lên.

" Kim tiên sinh, ngài khỏe chứ! Tôi là phóng viên ATP, xin hỏi sau khi đoạt được công trình chấn động thế giới, bước tiếp theo Kim thị sẽ đặt ra kế hoạch gì? Khu vực không may mắn nào sẽ là mục tiêu chú ý đầu tiên của Kim thị?" Một kí giả nữ ân cần thăm hỏi, trong mắt cô ta tản ra sự si mê điên cuồng đối với Kim Tử Long.

Kim Tử Long rất bình tĩnh nói:" Về vấn đề kế hoạch tiếp theo của Kim thị, một lát nữa sẽ có tổ người phụ trách đấu thần của Kim thị trả lời cụ thể!"

" Kim tiên sinh, ngài khỏe, tôi là phóng viên báo The New York Times, nghe nói ở vòng thứ nhất cuộc cạnh tranh đấu thầu, vì muốn khảo sát hiện trường khu vực xảy ra tai họa, ngài đã bị vây lại ở khu vực đó mấy ngày cùng với một người phụ nữ, sau này hai người còn cứu sống một đứa bé đang hấp hối, xin hỏi chuyện này có phải là sự thật không?" Một phóng viên khác lập tức vượt lên hỏi trước.

Các truyền thông khác cũng dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Kim Tử Long đang đứng trên sân khấu, khiến cho phóng viên báo The New York Times toát mồ hôi, khi hắn đề cập đến vấn đề riêng tư của Kim Tử Long, tất cả bọn họ đều rất muốn biết nhưng lại sợ anh tức giận, các truyền thông nổi tiếng trên thế giới đều biết, nhóm tổng giám đốc tứ Đại Tài Phiệt đều là những người quái dị và lạnh lùng.

Ai biết - - 

Kim Tử Long giận quá hóa cười, anh khẽ mở miệng nói: " Không sai, đây là sự thật!"

Dưới sân khấu mọi người hô lên thán phục, đèn flash nhấp nháy điên cuồng.

" Xin hỏi - - người phụ nữ đó là ai?" Một phóng viên báo AP phát hiện Kim Tử Long thay đổi như vậy thì hét lên hỏi.

Toàn trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung ở trên người Kim Tử Long, giống như muốn biêt đáp án ngay bây giờ.

Kim Tử Long không để lộ vẻ mặt đang cân nhắc của mình, theo lý thuyết anh có thể không trả lời vấn đề này, bởi vì, vấn đề này không phải chủ đề của bữa tiệc.

Con người thâm thúy của anh lướt qua đám người, nhìn thẳng tắp về phía Thoại Mỹ đang ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý, ánh mắt trở nên dịu dàng, sau đó lại chuyển hướng đối mặt với giới truyền thông, anh cười nhẹ, kiên định nói: " Cô ấy là một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi!"

Vì sự phối hợp ngoài ý muốn của Kim Tử Long mà giới truyền thông vừa mừng vừa lo:" Xin hỏi quan trọng đến mức nào?"

Kim Tử Long không hề do dự đáp: Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất, cho nên cô ấy quan trọng đến mức tôi có thể dùng cả cuộc đời này để che chở và bảo vệ cho cô ấy!"

Dưới sân khấu mọi người đều ồ lên, mà Thoại Mỹ thiếu chút nữa bật dậy, bàn tay gắt gao đè lên ngực, anh vùa nói cái gì?

Cô là người phụ nữ anh yêu nhất!!

Rốt cuộc anh cũng đã nói ra điều này!!!

Nước mắt dần dần che kín hai mắt cô, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kim Tử Long.

Mà Lãnh Thiên Dục ngồi kế bên nhướng mày, kính mát che lấp đi ánh mắt của hắn, tuy rằng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng đang tản ra bên ngoài.

Chỉ thấy hắn nghiêng thân hinh cao lớn của mình nói thầm vào tai Hoàng Ngạn Tước ngối bên cạnh: " Kim Tử Long bị điên rồi sao?"

Tuy giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng có phần vui mừng chúc phúc cho người bạn tốt.

Hoàng Ngạn Tước nhẹ nhàng cười:" Sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ thay đổi vì một người phụ nữ!"

" Tớ thà tự sát còn hơn!" Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói.

Cung Quý Dương cười tà mị, cũng lên tiếng:" Trước khi tự sát nhớ nói với tớ một tiếng! Tớ sẽ tiện thể thu mua Lãnh thị, như vậy cũng không phải chịu tổn thất gì!"

Lãnh Thiên Dục hận không thể đánh một quyền lên khuôn mặt tươi cười vô hại của hắn.

Các phân đoạn trong bữa tiệc đựơc tiến hành từng bứơc, Kim Tử Long đi về chỗ ngồi bên cạnh Thoại Mỹ, còn trong lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Long - - " Cô khẽ tựa đầu trên bờ vai anh, không biết nói cái gì cho phải.

"Mỹ Nhi, ở phân đoạn cuối cùng của bữa tiệc, em và anh cùng đi lên sân khấu!" Kim Tử Long nhẹ giọng nói, một tay đặt ở eo nhỏ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ nao nao, cô ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn anh.

"Cô bé ngốc, ở thời khắc quan trọng như vậy, anh muốn cả hai chúng ta cùng vựơt qua! Bởi vì, anh muốn tặng cho em một niềm vui lớn!" Kim Tử Long trìu mến dùng ngón tay xoa nhẹ chóp mũi cô.

Nội tâm Thoại Mỹ chấn động, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, bỗng chốc trong đầu lơ đãng nhớ đến chiếc nhẫn kim cương xa hoa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Thậm chí cô còn có dự cảm, dự cảm là - - Kim Tử Long sẽ cầu hôn cô!.

Sẽ không phải là vọng tưởng chứ?? Mình không đoán lầm chứ?

Thế nhưng vì suy nghĩ này mà trong lòng Thoại Mỹ sinh ra cảm giác bất an.

Tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng, kỳ thực ngày hôm qua cô đã muốn nói cho Kim Tử Long biết mình mang thai, nhưng phải chờ đợi quá lâu, cô thật sự không chịu đựơc, không kiên trì nổi mới ngủ thiếp đi.

Cô không nghĩ Kim Tử Long cũng có tin vui muốn tặng cho mình!

"Long, kỳ thực anh đã tặng cho em một niềm vui lớn rồi!" Thoại Mỹ tràn đầy hạnh phúc nói.

Lúc nãy anh đứng trên sân khấu trả lời câu hỏi của các phóng viên cô đã cảm thấy mình thật hạnh phúc rồi.

"Hử? Phải không?" Kim Tử Long mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo của  Thoại Mỹ.

Cô cười, tình yêu dành cho Kim Tử Long lấp đầy hai mắt: "Tình yêu anh dành cho em chính là niềm vui lớn nhất của em rồi"

Cô không còn có cố kị, cô rất thương anh, rất yêu anh! !

Kim Tử Long sang sảng cười, cúi người hôn má Thoại Mỹ, thì thầm bên tai cô nói: "Bé ngốc, anh còn muốn cho em nhiều niềm vui hơn nữa, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em, anh sẽ cho em hứa hẹn cả đời!"

Trong giọng nói trầm thấp tràn ngập cảm tình kiên định, bá đạo nhưng lại rất dịu dàng.

Tim Thoại Mỹ đập nhanh hơn một nhịp, cả đời hứa hẹn! Tình cảm ngọt ngào giống như bông hoa nở rộ trong lòng, mật ngọt ngấm vào từng tế bào.

"Long, cám ơn anh!" Con ngươi linh họat của Thoại Mỹ dần dần xúât hiện tầng hơi nứơc, cô ru rú ở trong lòng Kim Tử Long, nói những lời từ đáy lòng mình.

Người đàn ông này đáng giá để cô thương yêu hết cả cụôc đời này.

"Long, kỳ thực em cũng có một việc muốn nói cho anh bíêt, cũng là một tin vui đấy!" Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào.

Đáy mắt Kim Tử Long mỉm cười: "Đúng rồi, ngày hôm qua đi công tác về muộn, không nghe đựơc tin vui em múôn nói cho anh bíêt, bây gìơ em nói đi!"

Thoại Mỹ hít sâu một hơi, nhìn Kim Tử Long đắm đuối, trên mặt xuất hiện nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi nói: "Long, sau đó không lâu, anh sẽ - - "

Thoại Mỹ còn chưa nói xong, điện thoại của Chad vang lên ngắt lời cô.

"Kim tiên sinh, khâu đoạn của bữa tịêc có chút thay đổi! Là về người phát ngôn của hội từ thiện!" Hắn vội vàng nói.

Kim Tử Long hơi chau mày, trong ánh mắt cũng có một tia không kiên nhẫn: "Hội từ thiện Đại Ngôn Nhân? Xảy ra vấn đề gì rồi?"

Về người phát ngôn của hội từ thiện, anh không đặc biệt chú ý, là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, anh không có khả năng tự thân tự lực làm hết tất cả mọi vịêc, huống hồ đây chỉ là một vấn đề nhỏ, người phát ngôn của hội từ thiện luôn luôn đi truyền bá tư tưởng trong các bữa tịêc quốc tế, lần này cũng không ngoại lệ.

" À, là như vậy, lần này Kim thị đặc biệt mời tiểu thư Rayne vì hiện nay cô ấy là người phát ngôn rất hoan nghênh trên thế giới, vốn người phụ trách tổ truyền bá của Kim thị sẽ giao quyền lại cho tiểu thứ Rayne, nhưng mà bên đó cho rằng nếu tự tay Kim tiên sinh giao quyền và ký ước thì có ý nghĩa hơn!" Chad giải thích nói.

Sau khi Thoại Mỹ nghe xong thì có chút kinh ngạc: "Tiểu thư Rayne? Lúc trước chẳng phải tôi đã chọn tiểu thư Glona, tại sao lại thay đổi người?"

"À, là như vậy, người phụ trách tổ truyền bá nói, khi bọn họ liên lạc với Glona vừa hay cô ấy bệnh nặng, bởi vậy, sau khi suy nghĩ tường tận, bọn họ lại phải đi tìm người phát ngôn mới, cuối cùng họ đã chọn tiểu thư Rayne!"

Thoại Mỹ gật đầu, hoá ra là như vậy.

Tuy Kim Tử Long không có kiên nhẫn, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, dù sao tổ phụ trách cũng vì lợi ích của Kim thị, sau đó anh gật đầu đồng ý.

Chad vội vàng nói từng việc làm cụ thể cho Kim Tử Long nghe.

Thoại Mỹ ngồi ở chỗ kia, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Tử Long, Chad xuất hiện ngắt lời cô đang định nói, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cũng là công việc, vẫn phải xử lý thỏa đáng xong rồi nói sau.

Ngay sau đó nghi thức ký ước giữa tổng giám đốc Kim thị và người phát ngôn chính thức bắt đầu, không biết vì sao, khi nghe những tiếng vỗ tay ủng hộ, trong lòng Thoại Mỹ dâng lên cảm giác bất an.

"Anh cả - - " Vừa mới tiếp điện thoại xong, Kim Tiểu Long đi vài bước đến chỗ Kim Tử Long và Thoại Mỹ ngồi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ khẩn trương và sốt ruột.

"Em trai - - xảy gì chuyện gì?" Kim Tử Long thấy vẻ mặt của Kim Tiểu Long như vậy, con ngươi đen hơi giật mình.

"Lát nữa giao quyền anh đừng đi lên!" Kim Tiểu Long vội vàng tung ra một câu nói như vậy.

Kim Tử Long nhíu mày, anh nhìn thẳng tắp về phía Kim Tiểu Long: " vì sao?"

Kim Tiểu Long tiến lên một bước, rất gian nan nói: "Bởi vì, người này là - - "

Chính vào lúc này, người chủ trì đứng ở trên sân khấu tươi cười nói:

"Phía dưới, xin mời người phát ngôn của hội từ thiện đại diện cho tập đoàn quốc tế Kim thị - tiểu thư Rayne, đồng thời, cũng xin kính mời tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Kim thị - Kim Tử Long lên tiến hành nghi lễ giao quyền!"

--------------

Sắp có sóng gió ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro