Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế, em phải chờ. . . . . .

Cho dù vĩnh viễn ước ao, từng giọt cô đơn xuyên thấu

Đợi cho tình cảm héo úa, trở thành sa mạc hoang vắng

Đợi cho tất cả thành mộng ảo, đều biến mất

Mà em, còn phải chờ

Cho đến khi tan ra

Truyền thuyết xa xưa. . . . . .

Thoại Mỹ thấy mình rơi vào vực sâu thăm thẳm, không chút ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và tối tăm.

"Không. . . . . . Không! Đứa bé này. . . . . . Làm sao có thể là con của Long?" Cô phát run, dường như không muốn nói nữa, cổ họng bị bàn tay đầy sức mạnh bóp nghẹn, làm cô không thở nổi.

An Vũ Ân thở nhẹ, trìu mến vuốt đầu Kim Phong, nói: " Tiểu thư, tôi biết cô rất khó chấp nhận điều này, nhưng đây là sự thật, Kim Phong đúng là con trai của Tử Long!"

Thoại Mỹ kinh hãi chuyển tầm mắt sang Kim Phong, giờ phút này trong mắt cô, đứa bé ấy trở nên đáng sợ vô cùng.

“Năm đó, tôi và Tử Long yêu nhau, mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học Havard, Kim Diệu Hồng vẫn không chấp nhận tôi, bởi vì, trong lòng ông ta, người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà họ Kim chỉ có cô — thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn! May mắn rằng, Tử Long vẫn chung thủy yêu tôi bằng mọi giá, nhưng, cho dù thế, Kim Diệu Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng, lại mất trí — xâm hại tôi! Tôi không có biện pháp, cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật hỗn loạn này, vì vậy chỉ có thể rời khỏi Tử Long, ai ngờ khi tôi rời đi không quá vài ngày, nhanh chóng phát hiện mình đã mang thai, đứa bé chính là Kim Phong!”

An Vũ Ân đại khái kể qua chuyện đã xảy ra năm đó.

“Vậy — vậy sao lúc trước cô không nói cho anh biết chuyện này?” Theo bản năng, Thoại Mỹ hỏi.

An Vũ Ân cười lạnh: “Tiểu thư, ngay lúc đó tôi không có biện pháp gì để trở về bên cạnh Tử Long, với khả năng của Kim Diệu Hồng, ông ta hoàn toàn có thể làm tổn thương cục cưng trong bụng tôi!”

Thoại Mỹ thở gấp, một tay năm chặt bàn cà phê, cô thật sự sợ mình sẽ ngã.

“Cô — lần này trở về có dự định gì không? Long không biết về sự tồn tại của đứa bé này!” Cô khó khăn nói.

“Tiểu thư, nói thật, từ đầu tới cuối tôi không muốn phá quấy cuộc sống của cô và Tử Long, tôi biết, Tử Long rất yêu cô, tôi — tuy rằng tôi rất yêu Tử Long, nhưng, tôi không thể ích kỷ như thế, không thể dùng đứa bé để trói buộc anh ấy...”

Đáy mắt An Vũ Ân ẩm ướt, giọt lệ rơi tự nhiên ánh lên sự đau thương.

“Cô —“ Trong lòng Thoại Mỹ cực kỳ mâu thuẫn, không biết nên nói gì cho đúng, cùng một lúc, cô ích kỷ không muốn Kim Tử Long biết về sự tồn tại của Tiểu Phong, nhưng mặt khác, cô không muốn mình trở thành nguyên nhân, khiến một đứa bé đáng yêu như vậy vĩnh viễn không biết bố mình là ai.

Cô sắp bị bức điên đến hoàn cảnh khốn khó rồi.

Đêm đã rất khuya, Thoại Mỹ giống như một âm hồn, không biết nê đi về đâu? Về nhà ư? Quay về nhà người nào? Hiện tại mình thuộc về nhà người nào?

Quay về nhà bố mẹ chăng, nếu để bố mẹ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cô khẳng định họ sẽ vô cùng lo lắng, quay về vườn Thanh Vận sao? Nơi đó — chính là nhà Kim Tử Long!

Cô ngây ngốc đi trên đường, đèn đường khiến cái bóng của cô càng thêm dài ra, mãi đến khi nó biến mất...

Chỉ nghe thấy một tiếng phanh cấp tốc, bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt cô, đèn xe chiếu sáng vẻ mặt của Thoại Mỹ.

Lúc này Thoại Mỹ mất đi tri giác, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại, cô cười khổ một tiếng, mình lại tự thôi miên chính mình, ngay cả xe sắp đâm vào mình cũng không biết.

Đúng lúc cô tưởng lái xe sẽ xin lỗi thì cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước từ trên xe xuống, mang theo vẻ lo lắng trên mặt.

“Mỹ nhi —“ Người vừa xuống xe không phải ai khác, chính là người đã lật tung cả trái đất để tìm Tiểu Mỹ – Kim Tử Long!

Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt anh tuấn và cặp mắt sâu như biển —

Người đàn ông này — là Long của mình ư? Anh bá đạo và dịu dàng nhưng về sau, anh còn thuộc về mình không?

“Mỹ nhi, buổi trưa em đã đi đâu? Vì sao không đến Kim thị tìm anh? Vì sao lại tắt điện thoại?” Kim Tử Long gần như bị Thoại Mỹ làm cho phát điên.

Lúc chập tối, Thoại Mỹ không đến Kim thị, lúc đầu, Kim Tử Long còn tưởng rằng Thoại Mỹ đi gặp bạn cũng không lâu, nhưng khi anh về đến nhà ngồi đợi đến tối, vẫn không thấy Thoại Mỹ, mà lúc đó anh có gọi điện thoại, nhưng cô tắt máy.

Cuối cùng anh ngồi không yên, lái xe đi xung quanh tìm cô. Ai ngờ, ở một góc, trên con đường này anh nhìn thấy Thoại Mỹ mất hồn mất vía, nên phóng hết tốc độ đi về phía đó. (Đúng có duyên dù SG lớn cỡ nào cũng tìm ra được)

Kim Tử Long thật sự bị dọa sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Thoại Mỹ bị giọng nói như đang hét lên của Kim Tử Long làm cho hoảng sợ, cô cắn môi, nhìn khuôn mặt lo lắng của người đàn ông trước mặt, lòng lại cảm thấy chua xót.

“Em...” Cô cảm thấy một lời khó nói hết được, đồng thời, cũng không có cách nào nói ra cảm giác đau đớn trong lòng.

Kim Tử Long nhìn vẻ mặt tiều tụy của Thoại Mỹ, đau lòng không nói nên lời, vì thế anh bế bổng cô lên, mở cửa xe, nhét cô vào trong.

“Mỹ nhi —“ Sau khi Kim Tử Long ngồi vào chỗ của anh, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thoại Mỹ lên, đau lòng gọi tên cô.

Cô gặp phải chuyện gì sao, vì sao lại buồn đến thế?

“Lobg —“ Theo bản năng Thoại Mỹ  mở miệng, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu hơi nhíu lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt anh tuấn của Kim Tử Long tới gần cô một chút, con ngươi đen sâu thẳm, lộ ra sự cưng chiều và bao dung...

-------------

Hẹn mai gặp lại mn, lười thật sự.

Ủa trời ơi, chap này viết bữa giờ rồi mà vẫn để chế độ bản thảo là seo?? Riết rồi khùng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro