Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Trời đã nhá nhem tối. Đêm qua sau khi cậu cả đưa cô Mỹ về phòng, hai người ở trong đó không thấy ra. Ba bữa ăn đều dựa theo mệnh lệnh của cậu cả, đặt ở ngoài cửa, người giúp việc không ai dám lên quấy rầy.

Những tia sáng lúc chạng vạng xuyên qua tấm rèm mềm nhẹ bên cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng khiến khung cảnh bên trong như được dát một lớp ánh sáng màu vàng.

Thoại Mỹ nằm trên giường, cả người vùi trong chăn, hàng lông mi dài hơi vểnh lên, trông cô chẳng khác nào cô công chúa đang ngủ say.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy hình như Kim Tử Long đang gọi điện. Cô khẽ vỗ lên trán, muốn trở mình nhưng vừa động đậy lại thấy cả người tê mỏi, cơ thể cô cũng lưu lại đầy dấu vết của Kim Tử Long…

Từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ, Kim Tử Long chẳng rời giường một bước, cũng không cho cô rời đi, ăn cơm cũng ăn ở trên giường.

Anh điên cuồng đòi hỏi hết lần này đến lần khác như muốn vơ vét hết mọi thứ, một lần rồi lại một lần phóng thích trong cơ thể cô…

Thoại Mỹ lại nhắm mắt lại, cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cô không thể tưởng tượng nổi bản thân lại hùa theo anh! Không, anh là hung thủ giết người, sao cô có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được?

Thoại Mỹ đang nghĩ ngợi thì từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một bên giường lún xuống, lồng ngực rắn chắc và ấm áp dán sát vào tấm lưng trần của cô, Kim Tử Long đã quay trở lại giường.

Thoại Mỹ cảm thấy căng thẳng, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cả người cô đã bị Kim Tử Long ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào tai cô:

- Cố tình không để ý đến tôi thì kết cục sẽ rất bi thảm!

Sau đó, bàn tay Kim Tử Long lại càn rỡ vuốt ve trước ngực cô.

Thoại Mỹ giật mình, cô giãy dụa: “Đừng… giờ tôi rất mệt!”

Trời ơi! Người đàn ông này lúc nào cũng? Nhưng…

Tiếng cười nhẹ đầy hấp dẫn của anh vang lên: “Mệt thì đừng động đậy!”

Anh hôn lên da thịt cô, hít thở mùi hương tự nhiên từ cơ thể cô, chẳng loại nước hoa nào có thể thay thế được hương thơm này, khiến anh mê luyến không thôi.

Bàn tay ma thuật của anh lại bắt đầu lướt khắp người Thoại Mỹ.

- Đừng… – Cô vùi mặt vào gối, cô bắt đầu không khống chế được bản thân mình.

- Mỹ Mỹ, là em dụ dỗ tôi! – Ánh mắt Kim Tử Long ngập tràn dục vọng.

- Kim Tử Long… thôi được rồi! – Thoại Mỹ cắn răng, bất giác thốt lên.

- Mỹ Mỹ, em chẳng ngoan gì cả, về sau em có thể gọi tôi là Long, nhớ kỹ lấy! 

–Giọng nói đầy dục vọng của anh ra lệnh cho cô.

---------------------------

Cô vô lực nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, những dấu hôn trên cơ thể dịu dàng của cô hiện lên rõ ràng đầy ám muội.

Kim Tử Long nhẹ nhàng nói

- Giờ cô đi tắm đi, sau đó tôi sẽ cho người giúp cô trang điểm. Một tiếng nữa tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng để thiết kế váy dạ hội! – Giọng nói đều đều và lạnh lùng vang lên, đậm tính mệnh lệnh.

- Thiết kế váy dạ hội? – Thoại Mỹ không hiểu.

- Tối mai tôi muốn cô tham dự tiệc trên du thuyền ở Marbella cùng tôi! – Kim Tử Long xuống giường, cất giọng hời hợt.

- Sao anh không hỏi ý kiến tôi, sao anh biết tôi muốn tham gia? – Thoại Mỹ  rõ ràng đã hơi tức giận.

Cô không biết rốt cuộc Kim Tử Long muốn gì. Nếu chỉ muốn cô là một tình nhân thì tại sao còn bắt cô phải tham gia tiệc cùng anh? Cô lấy thân phận gì để đi cùng anh? Chẳng lẽ muốn giới thiệu cho người khác biết cô là tình nhân của Kim Tử Long? Chẳng lẽ bây giờ anh chưa khiến cô đủ nhục nhã hay sao?

- Cô không có quyền lựa chọn đi hay không đi! – Kim Tử Long cúi sát mặt lại gần cô, sự dịu dàng vừa rồi hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn sự ngông cuồng bá đạo.

- Lập tức rửa mặt, tôi ở trong xe chờ cô! – Lời nói lạnh lùng quanh quẩn bên tai Thoại Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro