Chương 1: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, y chỉ mới 10 tuổi, cư nhiên lại bị huynh trưởng hơn y 10 tuổi cưỡng hiếp. Thân thể trần như nhộng, hậu huyệt đau đến muốn rách toạt sau mấy lần trải hoan lạc. Y bám tay hắn, ánh mắt cầu xin, nỉ non lắc đầu:

- Đại ca, đừng mà, đừng mà...

- Tuân nhi, dung nhan này, đáng lẽ không có ở một nam nhân. Hắn sau khi phóng mầm mống lần cuối, liền mệt mỏi nằm bên cạnh ôm lấy y đang run rẩy kia, khóe môi liền cong lên - Nếu đệ là nữ nhân, ta liền lập tức lập đệ làm chính thất.

- Đừng động vào đệ....

Y hoảng sợ đẩy cánh tay hắn ra, liền bất cẩn khiến bản thân ngã khỏi mộc sàng, vì chạm phải vết thương nơi hậu huyệt nên một cảm giác đau nhói chợt như thủy triều dâng trào lên đại não của y

- Làm thì cũng đã làm, đệ sợ gì chứ. Hắn đưa tay muốn kéo y lên, liền bị y từ chối, không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét mà cưỡng ép kéo y ngồi dậy. Bàn tay hắn như gọng kiềm siết chặt em y, không cho y thoát ra - Ta cảnh cáo đệ, Tử Duật ta vốn dĩ không phải người kiên nhẫn. Đừng để mẫu phi đệ phải hổ thẹn, đệ hiểu chứ?

- Huynh muốn làm gì?

- Đệ thông minh như thế, chẳng lẽ không hiểu ta muốn nói gì? Điều ta muốn rất đơn giản, ngày ngày đến đây, nằm trên mộc sàng chờ ta

- Được...

Y run rẩy, bất đắc dĩ phải chấp nhận. Y không thể khiến mẫu phi phải hổ thẹn, không muốn người phải xấu hổ. Y đưa tay chạm lên gương mặt rồi nhìn hắn, thầm nghĩ có phải nếu hủy dung, hắn đối với y sẽ không còn hứng thú nữa không?

- Cũng đừng nghĩ đến việc hủy dung, ta chính là yêu thích gương mặt này của đệ

Tử Duật này chính là một cáo già, mẫu phi vốn dĩ đã dặn dò. Chỉ là y, ngu ngốc, chưa nhận ra được bộ mặt thật của hắn. Vị huynh trưởng mà hắn từng rất ngưỡng mộ, cư nhiên lại dùng cách thức tàn nhẫn này đối xử với y..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro