Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chú Lưu nhường vị trí của mình cho chú Hùng , Siêu Hoa cầm lấy tay gầy gò ấy đỡ chú ngồi xuống cạnh mình.
Nụ cười thân thương năm nào, cô chủ nhỏ đã trưởng thành nhìu năm cuối cùng đã trở về.
" Chú Hùng- lâu rồi kg gặp. Còn nhận ra cháu sao ?"
  Vội lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, chú nhanh chóng cười
" khi cậu Lưu bước vào mọi người đều nhận ra mà. Kg biết người bên cạnh là ai lúc đầu chú nghĩ là tiểu thư nào nữa vì chưa hề thấy trên báo."
Siêu Hoa cười chú Lưu nói
" lúc đầu tôi còn kg nhìn ra nữa mà. Đã lớn rồi, đẹp hơn, tài giỏi hơn- chính chắn hơn trước nhìu."
Cậu con trai của chú cũng tham gia cuộc trò chuyện.
" Đến khi nghe được Bách Lạc Hoa em cũng kinh ngạc khi nói lại với ba liền chạy ra nhìn thử. Khi xác định được là chị rồi vì tên cả bốn chị lớn đều kg gọi nữa chỉ còn chị là kg biết đổi món thôi."
Ba người bên kia cũng hóng chuyện, ăn trong im lặng mà nghe câu chuyện.
Du Tranh thì quá quen thuộc khi Siêu Quỳnh đôi lúc cùng nhau đến đây ăn. Món trên bàn cũng quen thuộc vì khi đến chỉ cần ngồi vào bàn là có người đặt thức ăn ba món như vậy. Quanh năm đều kg thay đổi- còn có tụ họp các chị em khi rãnh rỗi đều ở nơi đây. Chỉ có đều kg biết thực hư câu chuyện- tiểu thư giàu có lại chọn món ăn bình dân ăn hoài nữa.
Cô cũng hơi bất ngờ vì Bách Lạc Hoa kg có trong order nữa, hơi tiếc. Đăm chiêu rồi chú Hùng kể tiếp
" Khi cô đi , bốn cô chủ lớn vẫn giữ thói quen đến đây chỉ là cô hai  dặn khi đến kg cần gọi món chú cứ làm như trước. Khi truyền cho thằng Khanh nó vì mang ơn nên kg cho tên Bách Lạc Hoa vào thực đơn. Món này duy nhất dành cho các cô chủ thôi như tấm lòng dành cho người lập tên này".
  Mỉm cười nhìn Khanh cô trêu
" Thằng nhóc này- quậy nhất nhà vậy mà biết nghĩ như vậy. Nhìn thấy sự phát triển rộng lớn chú Hùng yên tâm dưỡng già rồi còn gì."
Được nhắc đến tên cậu Khanh vò đầu ngại ngùng
" Do chị cả thôi, nếu kg có chị kg có Hà Ký kg có em như ngày nay."
  Sợ món ăn nguội kg ngon chú Hùng bèn giục Siêu Hoa nếm thử mùi vị năm xưa.
Từng món đưa lên miệng vị này quả thực rất ngon, cả ba đều làm cho Siêu Hoa nhớ đến những ngày tháng còn nhỏ. Kí ức liền ùa về, gật đầu  ăn thêm vài miếng nhanh chóng cáo từ ra về. Chào tạm biệt Siêu Hoa đi một mạch ra khỏi cửa mà kg đợi chú Lưu.
Chỉ có chú Lưu và Chú Hùng hiểu được cảm giác của Siêu Hoa bây giờ. Lắc đầu cả hai thở dài đồng loạt phát ra
" Khóc rồi, khúc mắc trong lòng 12 năm chưa bỏ được". Chú liền chạy vội ra ngoài. Chú Hùng vừa xoay lưng Du Tranh liền chụp lấy thời cơ hỏi
" Chú Hùng, người đó với người kia có quan hệ??"
Vì Du Tranh quá quen thuộc chú cũng kg giấu ngồi xuống nhìn lên khung hình lớn.
Chỉ tay về hướng đó là một phụ nữ trung niên và năm người con. Du Tranh kg khó nhận ra năm người chỉ có đứa trẻ nhỏ nhất chưa thấy mặt trong nhà Siêu Quỳnh có hình y vậy lúc còn nhỏ thôi.
" Chị em ruột- nhỏ tuổi nhất".
Miệng Du Tranh liền thốt ra " A Hoa".
Tuy chưa gặp nhưng được kể rất nhìu về đứa em gái của Siêu Quỳnh. Mỗi lần mấy chị em kể đều ánh mắt yêu thương khi nhắc đến tên.
Chị chỉ biết Siêu Hoa đi nước ngoài học từ nhỏ chưa hề về MaCao dự bất kì buổi tiệc hay họp mặt gia đình cả.Hơi bất ngờ khi gặp nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro