I.Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn độc giả ^^ tôi là Hứa Giai Kỳ, năm nay đã 17 cái xuân xanh rồi đó. Là một cô bé vô cùng xinh xắn, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai đấy..Không phải nói quá lên đâu nhưng đó là sự thật đó , hahaa . ( xin lỗi các bạn =(( con tui nó ngáo đá quá -tác giả said ).

Ahem, có thể hơi quá tí nhưng tôi được cái là học rất giỏi chả ngán ai là sự thật 100% . Học giỏi, xinh đẹp lại tốt bụng như này mà giờ đây tôi phải mắc kẹt trong thang máy với một chàng trai lạ mặt ..và điều buồn hơn hết là cái anh chàng này là oan gia của đời tôi (T.T). Tại sao tôi lại nói thế ? Kể ra thì dài dòng nhưng i don't fucking carreee ...để tôi kể các bạn nghe đầu đuôi câu chuyện này là như làooo

.

.

.

.

7:00 AM, tại Bắc Kinh 

-AAAA!!!!! Trễ rồi , trễ rồi !!!!! tiếng la thất thanh từ trong khu chung cư vọng ra. Một cô gái nhỏ đang phóng ra ngoài với tốc độ bàn thờ, hàng xóm xung quanh có vẻ đã rất quen thuộc với cảnh này..ai nấy chỉ biết lắc đầu chẹp miệng nói :

-Chậc, lại một buổi sáng như bao ngày .Người phụ nữ trung niên tiếp lời :

-Kỳ Kỳ lại đi trễ à ? con bé cứ thế này ai mà thèm lấy ! Hậu đậu vụng về ..Thật là !

-Kệ con bé đi, suốt ngày cứ nói chuyện gả đi rồi ai sẽ báo hiếu cho bố mẹ nó đây . Như ông bà có câu đẻ con gái quả là lỗ to, thà bố mẹ nó sinh quách con trai cho xong !! . Một ông cụ lên tiếng 

-Hừ , ông nói là giỏi. Lo vô nhà dọn đống cây vớ vẩn của ông đi. không tôi lại vứt cho. Bà hằn học, trên tay từ khi nào đã có đôi tông lào, sẵn sàng để ném..

.

.

"Hộc Hộc" 

-Chết thật, tối qua không nên ngủ trễ như thế.Thiên Tỉ ơi, anh hại em quá ! _Tiểu Kỳ thầm nghĩ

Vừa chạy vừa suy nghĩ thế này có khi nào đụng trúng ai không nhỉ ? một anh soái ca chẳng hạn như trong mấy mô típ quen thuộc của các truyện ngôn tình mà các cô nàng thường đọc . Chắc không đâu nhỉ ..

Và " BÙM" ,y như rằng đụng trúng một anh nào đó thật .

-Ôi cái miệng thối của tôi ...Tiểu Kỳ vừa thở dài vừa nói, hận sao bản thân lại đen đủi tới vậy

-Hei, anh có sa-......

cô nàng vội vàng xin lỗi anh chàng nọ thì chợt dừng lại khi đã định hình được nhan sắc của con người phía trước mắt .

"Vãi thật, thiếu soái nào đây ? tôi có nằm mơ không vậy ? ..nghe mùi truyện lãng mạng đâu đây ."Cô thầm nghĩ

Anh chàng này có nước da trắng bệch , còn trắng hơn con gái cơ .Mái tóc thì xoăn nhẹ phủ gần hết đôi mắt lạnh lùng của anh ta, mặt góc cạnh hoàn hảo .Trong khi tôi còn đang soi vẻ đẹp của anh chàng này thì bỗng hắn hằn học nói :

-Mắt cô để đâu đấy ? chạy cũng phải biết né người khác ra chứ . Nói rồi đứng dậy đi mất bỏ tôi còn ngồi bơ vơ dưới đất .

"Đẹp trai mà dễ quạo quá, cũng chả hỏi han gì con gái người ta cả...thật là ..mới sáng sớm mà gặp đủ chuyện trên trời dưới đất ....Ụa đợi đã .." cô giật mình 

- Ei, chết tôi. Trễ học mất rồi !! Oh shit . Cô hét lên rồi phóng với tốc độ âm thanh 

.

.

_20p sau_

Tại cổng trường Bắc Đại, chủ nhiệm Vương đang đứng đợi những em học sinh gương mẫu đi học "đúng giờ " để mời vô phòng uống trà. Tất nhiên Tiểu Kỳ của chúng ta đã tới kịp lúc nhưng không thể vào trường một cách quang minh được , cô sẽ bị đại ma đầu này bắt mất.Nên là cô chọn leo cửa sau cho an toàn.

Đứng trước hàng rào đầy gai sắt nhọn, cô thầm bụng nghĩ rằng phen này về cô sẽ chết với mẹ cô nếu làm rách bộ đồng phục mới toanh này. Hít thật sâu, cô nhảy lên hàng rào cố leo qua phía bên kia thì đột nhiên bị mất thăng bằng ngã xuống nhưng không có một bàn tay đã đỡ lấy tôi , kéo tôi vào lòng . 

"ồ, là tên tiểu tử lạnh lùng khi nãy đây mà " cô nhìn chằm chằm như thể hắn là sinh vật lạ vậy 

-Chào cô, khỉ con_Hắn mỉm cười nói đầy chăm chọc rồi thẳng tay thả tôi cái bịch xuống nền đá lạnh lẽo

-Điên à. không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Cô tức giận nói vừa lấy tay xoa xoa bờ mông nhỏ nhắn của cô .

-Hoa như cô chẳng ai dám thương đâu. hắn bụm miệng cười rồi vươn tay ra, nói: 

-Đứng lên nào, nền dơ lắm

Ánh mắt của hắn bỗng dịu dàng hẳn đi, bàn tay rắn chắc kéo tôi đứng dậy đem lại cho tôi cảm giác thật ấm áp..

-Tôi là Cố Tịnh Dương , còn cô ?

-Hứa Giai Kỳ, gọi Tiểu Kỳ là được rồi 

Không khí xung quanh chúng tôi rất là lãng mạn , thật giống trong mấy bộ phim ngôn tình thời nay ..Cho đến khi tôi thấy hình bóng quen thuộc của lão Vương đang nở nụ cười không thể nào đằm thắm hơn đứng cạnh chúng tôi .Ôi tu bi không mùa xuân ..

Sau đó ...à không còn sau đó nữa T.T

_Bom bom bom_ Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc ngày đầu tiên đi học..

Trong khi ai nấy bước ra cổng trường đều mang tâm trạng tươi rói chỉ riêng một mình Tiểu Kỳ của chúng ta uể oải bước từng bước đi về nhà . 

-Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, xui quá đi mất . cô than thở 

-Đã vậy còn gặp cái tên xui xẻo kia 

Bất chợt có ai đó choàng vai cô làm cô giật nảy mình vội quay sang thì chợt thấy gương mặt đáng ghét sáng nay . Là hắn !!

-Lại là cậu à. Tránh tôi ra đi đồ xui xẻo !! Tại cậu mà tôi bị lão Vương giảng đạo đấy !! Tiểu Kỳ đau khổ nói.

-Không có tôi làm nệm đỡ thì chắc giờ cái nền cũng nứt thành trăm mảnh rồi đấy . Cố Tịnh Dương khẽ cười 

-Cậu chê tôi béo ? Tiểu Kỳ nổi giận hất cánh tay ra, tay nắm chặt lại ý muốn ra đòn làm anh chàng vội giơ tay xin hòa rồi chạy vụt mất 

-Đúng là cái đồ vô duyên ! Cô hét lên .

End. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro