Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Saint, một cậu học sinh cấp 3 trường Quốc tế. Ừm....Tuy là học trường quốc tế đó nhưng tôi lại chẳng có gì gọi là đặc sắc học lực của tôi lại bình thường, nhan sắc cũng bình thường, gia đình tôi thuộc loại gia đình khá giả, bạn bè của tôi cũng chẳng nhiều ngoài thằng Mean và Plan hai người bạn thân nhất của tôi

Hôm nay là ngày khai giảng cuối cấp của tôi, tôi đã cố gắng thức dậy thật sớm, chuẩn bị cho bản thân mình thật đẹp trai nhất có thể, xịt một chút nước hoa để cho cơ thể luôn có hương thơm. Ừm vì trường của tôi cũng khá gần nhà nên tôi quyết định đi bộ cho khỏe, mọi chuyện khá ổn cho tới khi chỉ vì lo cắm đầu nhìn cái điện thoại mà tôi quên mất mình đang đi qua đường, hậu quả là một chiếc xe lao tới xém đâm trúng tôi, tiếng còi vang lên theo phản xạ tôi giật mình lùi lại phía sau chiếc điện thoại trên tay cũng từ đó mà rơi xuống đường. Trên xe 1 cậu con trai hùng hổ bước xuống, tiến đến lại gần đẩy tôi ra nói to

-Anh bị điên hả, qua đường có đem theo mắt không vậy. Lỡ tôi không kịp phanh lại rồi tông trúng anh thì sao hả?

Nhìn chiếc điện thoại rơi tôi vội vàng cúi xuống lượm lên, nghe người đó mắng nhiếc tôi cũng có 1 chút sợ trong người, miệng dường như có gì đó chặn họng chỉ biết ấp úng nói được vài câu

-Tôi...tôi xin lỗi, tôi đang vội nên xin phép đi trước

Nói rồi tôi đứng dậy lượm chiếc điện thoại lên, cúi đầu xin lỗi người đó rồi nhanh chóng rời đi. Trước lúc ấy tôi có nghe thoáng qua cậu ta có nói câu gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi không thể nghe rõ. Lúc đến trường, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của hai người bạn thân của tôi, tôi vội vàng chạy đến, chưa kịp nói gì đã bị hai người họ mắng mỏ

-Này Saint, bình thường mày toàn đi sớm hơn bọn tao cả tiếng cơ mà, nay sao lại đến trễ như vậy hả? Làm bọn tao tốn sức dưới nắng như thế này

Chạy 1 quãng đường như vậy cơ thể tôi cũng biết mệt, thở dốc liên hồi mãi mới trả lời được

-Thì....thì lúc tao đi học gặp ít chuyện nên giờ mới tới, tao cũng đâu có nghĩ muộn đến mức đó đâu

Mean vỗ nhẹ vai tôi coi như an ủi, đợi tôi thở xong rồi cả ba cùng đi vào trong trường. Hời gắn bó với cái trường này 3 năm làm tôi phát ngán nhìn đâu cũng quen thuộc làm tôi chẳng còn hứng thú gì với cái trường này cả. Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy, cậu ta đúng là hung ác đẩy mình mạnh như vậy cơ mà, hên lúc nãy tôi cũng kịp nhìn tên cậu ta "Perth Tanapon" hừm đáng ghét thật mà. Mãi suy nghĩ chẳng để ý nên tôi đã đâm đầu vào cái cây trước mặt khiến tôi bị bật ngửa ra đằng sau, ôi chao cái mông yêu quý của tôi bị đập xuống sân 1 cách đau đớn, Mean và Plan đứng đó cười nhạo tôi thật lớn

-Này Saint, mắt mày để đằng sau lưng rồi hả, đi đứng kiểu gì cũng đâm vào cái cây to tổ bố này thì tao cũng chịu mày rồi haha

Mặc kệ tôi đang than vãn xoa xoa cái mông đanh ê ẩm kia thì thằng Plan nó cứ cười nhạo và trêu chọc tôi

-Plan! Mày được lắm, tao té đau vậy mà mày có thể đứng đó cười tao hả

Tôi liền đứng dậy rượt hai thằng kia chạy bán sống bán chết khắp sân trường, nói gì thì nói tôi cũng chạy nhanh chứ bộ chẳng mấy chốc thằng Mean và Plan nó đã nằm gọn trong tay tôi

-Saint...Saint mày bình tĩnh đi, đừng quýnh tao mà, tao chỉ cười mày chưa không trêu như thằng Pèn mà

Hời sắp chết mà thằng Mean nó còn trêu thằng Plan, Plan nó tức lên đấm Mean một cái vào đầu

-Pèn cái mả cha mày, bố tên Plan Rathavit nhé. Sắp chết trong tay thằng Saint tới nơi còn ăn gan hùm chọc tao, đợi tao được thả đi tao đánh mày bầm dập!

Nghe bọn này cãi nhau mà tôi mệt dùm, chẳng biết làm gì chỉ đá mông hai tụi nó rồi buông ra để chúng nó tự đấm đá nhau. Bỗng âm thanh từ phòng hiệu trưởng phát ra, tiếng nói cồm cộm của ông hiệu trưởng vang lên đề nghị tất cả các học sinh tập trung tại sân trường. Bọn tôi lắc đầu đi lại sân trường để bắt đầu làm lễ khai giảng, năm nay có vẻ nhà trường chơi lớn thuê cả vũ công về múa, được một cái mấy cô này cũng ngon nghẻ vòng nào ra vòng nấy làm bọn con trai chúng tôi hò hét không ngừng nhưng chẳng được mấy phút lại đến lúc mấy ông bà lên phát biểu mấy cái năm nào cũng nói ra cho bọn tôi nghe. Sau nửa tiếng đồng hồ thì có lễ chào đón học sinh lớp 10, cái này cũng không chán là mấy vì nhìn bọn lớp 10 cứ ngơ ngơ ngác ngác làm tôi cười như điên. Từng lớp dần tiến vào trong, năm nay gái lớp 10 toàn gái xinh tôi nhìn mà không chớp mắt nhưng mắt tôi lại dừng lại khi nhìn thấy cậu nhóc hồi sáng, cậu ta mới lớp 10 sao hừm nhỏ hơn 3 tuổi mà bố láo hơn cả mình chết tiệt. Đang thầm chửi cậu ta thì tôi bị thằng Pèn nó thúc vai

-Ê mày, năm nay lớp 10 gái xinh nhờ. Em nào em nấy ngon thật, tao nhìn chảy cả nước dãi này, kiểu này sớm muộn gì tao cũng phải tán đổ 1 em cho bằng được

Nghe nó nói tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, quá quen với việc này tôi chỉ nói 1 câu

-Lúc nào cũng kêu tán em này đến em nọ nhưng vẫn  ế tới tận bây giờ à?

Nghe tôi khịa nó chỉ biết câm nín, tôi nói đúng sự thật mà 18 năm qua nó còn chẳng có mối tình nào dắt vai, nó đánh vào đầu tôi 1 cái thật đau

-Im đi thằng chó! Tao biết điều đó nên lần này tao nhất đính phải tán được 1 em!

Tôi vỗ vai nó coi như lời động viên dành cho nó vì tôi biết sẵn cái thứ khùng điên như nó chẳng ai thèm chú ý

-Người thì có 1 khúc,học thì ngu, hát cũng dở, suốt ngày làm trò mèo, nếu như không phải mày giàu với đẹp trai thì mày nghĩ ai rảnh hốt

-Này này tao lại đấm cho vêu mồm bây giờ, mày kêu ai lùn. Tao cao nhé, do chúng mày cao quá thôi, mày làm bạn tao như gì ấy chả biết nịnh nọt tao như thằng Muối, nhờ

Thằng Muối nãy giờ mắt cứ nhìn mấy em chả biết tôi và thằng Pèn nói gì bị nhắc giật mình ngoảnh lại ngơ ngác gật đầu

-Hả...hả tao...tao thấy thằng Saint nói đúng mà, người mày lùn có 1 khúc

Nó tức thật rồi nắm đầu tôi và thằng Mean chưởng cho 1 phát, nay xui thế không biết nữa toàn bị đập. Hình như ông hiệu trưởng thấy ồn ào nên nhắc nhở

ề nghị 3 em học sinh thuộc lớp 12A3 giữ trật tự, nếu tái phạm tôi sẽ mời phụ huynh

Plan khẽ lườm ông ta một cái, bọn tôi cũng ưa gì ổng hừm có 1 chút tiền của phụ huynh đút lót liền cậy quyền lên mặt với học sinh. Ghét thì ghét tôi cũng chẳng làm được gì ông ta đơn giản là nhà tôi chưa từng làm gì cho ông ta nên phải nghe lời thôi, làm lễ xong thì cũng đã mất một buổi sáng bọn tôi nhà ai về nhà nấy

Về tới nhà tôi đã đi thẳng lên phòng chẳng chú ý tới bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Vừa bước vô phòng tôi đã ném thẳng cái áo trắng mới cởi ra 1 xó, hừm nóng nực chật chội thật khó chịu mà. Nằm xỏng xoài trên chiếc giường êm ái chẳng mấy chốc tôi đã dần thiếp đi, theo bản năng của 1 con heo thì tôi đã quất 1 giấc ngủ từ 12h trưa tới 4h chiều mà không hề ăn cơm trưa, tất nhiên mẹ tôi biết điều đó nên cũng chẳng thèm quan tâm hay gọi tôi dậy. Vừa ngồi dậy đầu của tôi đã nhức nhối, tôi cũng đã quá quen với điều này vì mỗi lần tôi ngủ trưa đều bị đau, xoa xoa đầu vài cái đợi nó đỡ đau liền lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, phòng tắm đúng là thiên đường mà tôi vô tư hát vô số bài hát mà tôi yêu thích trong đó tôi hát đi hát lại lời bài hát "Microphone" mặc dù tôi thuộc lời nó chẳng được bao nhiêu, ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng chịu ngồi dậy mặc đồ vào

Trên phòng tôi nghe tiếng mẹ tôi văng vẳng lên, mẹ tôi không ngừng kêu tên tôi mặc dù tôi đã thưa lại. Đợi đến lúc tôi bực dọc bước xuống mẹ tôi mới chịu im lặng

-Ôi con trai yêu của mẹ cuối cùng cũng chịu xuống, mẹ đang cần 1 số thứ nhưng không tiện đi mua, con đi mua cho mẹ nhé

Tôi nhẹ gật đầu cầm lấy tờ giấy ghi những cái mẹ cần mua vì tôi có tật hay quên, tôi ôm mẹ tay với lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi bước ra gara lấy xe mà chẳng cần thay đồ gì cả. Tới siêu thị quen tôi đi vào với hàng chục con mắt chỉa thẳng vào tôi khi thấy bộ đồ ngủ hình con gấu tôi đang mặc trên người tôi đâu để ý tới họ bay thẳng vào quầy rau củ quả mua vài thứ mẹ dặn, tiến lại quầy gia vị để mua mắm muối cho mẹ này, hm....đi vòng vòng xem liệu có gì để mua hay không. Mắt tôi đảo một hồi cũng chịu dừng lại ở quầy bánh kẹo, không cần suy nghĩ tôi đã nhanh chân bước đến, tuy lớn rồi nhưng thấy bao nhiêu món ăn tôi yêu thích đang nằm trước mắt tôi lại chẳng thể kìm lòng được. Trong khi tôi đang phân vân mua cái nào sẽ ngon hơn thì tôi chợt ngoảnh qua bên trái, nhìn thấy 1 cậu con trai đang nhún lên cố gắng lấy hộp bánh trên cao tôi liền đi lại lấy giúp nó. Nó cảm ơn tôi rồi ngẩng lên nhìn, ôi trời không cần phải xui như vậy chứ, đó lại là thằng nhóc hồi sáng mém tông tôi đây mà, nhục chết mất

-Oh! Hóa ra là anh, kẻ mém bị tôi đâm chết lúc sáng. Cảm ơn nhé

Cậu ta lắc chiếc hộp, miệng cười đểu tôi rồi rời đi. Tức nó chết mất, tay tôi đang muốn bóp cổ nó quá đi mà, ranh con! Tức chả làm gì được tôi lấy 1 đống đồ ăn nhét vào giỏ hàng, thanh toàn rồi lẹ chân đi về. Tiền mua đồ cho mẹ chỉ hết 100 mấy còn tiền đồ ăn của tôi tận 500k, đúng là đang tức thì chỉ có tiêu tiền với ăn là tốt nhất. Trên xe vừa lái vừa bỏ snack vào miệng, tôi tưởng tượng cái miếng snack là đầu thằng nhóc đó tôi lại nghiến răng cắn cho miếng snack nát bét tè lè nhè trong miệng, ăn gói snack cũng là lúc về nhà tôi dọn dẹp lại chiếc xe rồi đi vào nhà, bỏ túi đồ của mẹ lên bàn bếp rồi cầm giỏ đồ của tôi đi lên phòng. Trong phòng, tôi bật máy tính lên đọc và ôn trước những bài học cho ngày mai, 30' âm thanh dịu nhẹ của mẹ lại vang lên, tôi tắt máy rồi đi xuống.

-Nào Saint mau xuống đây, hôm nay mẹ nấu khá nhiều món cho con đấy. Coi như chúc mừng lại ngày con đi học. Mau ra vườn gọi bố vào ăn cơm đi

Tôi gật đầu đi ra đằng sau nhà, ở đó có một cái vườn nhỏ và bố tôi đang chăm sóc hoa ở đó

-Bố à! Mau vào ăn cơm nào mẹ nấu xong rồi

Bố tôi bỏ cái vòi nước xuống cùng tôi đi vào nhà, mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn từ từ nhâm nhi buổi tối đầy thịnh soạn

Mặc dù truyện của BounPrem vẫn chưa xong nhưng vì mình cạn ý tưởng nên tạm thời mọi người đọc truyện này nhoa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro