I Miss You......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi, cái loại mồ côi không cha, không mẹ như mày thì sống làm gì cho chật đất"

Từng lời nói thốt ra đều kèm theo một cú đánh đau đớn giáng lên người tôi. Dường như nó đã thành cái thói quen luôn rồi, từng cây gậy, bạt tai,...cứ thế giáng xuống cơ thể của tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với họ sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi cũng là con người mà, tôi biết đau chứ.

" Sally mau dừng lại"

Một giọng nam trầm ấm vang lên mang theo chút tức giận, tôi cố gắng ngẩn đầu nhìn xem đó là ai, thật không ngoài dự đoán. Chính là Min Yoongi học trưởng trường tôi đang theo học, anh ấy vừa tài giỏi, đẹp trai lại còn giàu có, đã làm bao biết bao nhiêu nữ sinh điêu đứng rồi. Thật may khi anh là hàng xóm rất thân với tôi từ lúc nhỏ, tôi tình cờ gặp anh ở công viên CTA. Lúc đó anh cùng ba mẹ đi chơi nhưng không may bị lạc, anh bị một đám nhóc bắt nạt, thấy vậy nên tôi ra tay giúp đỡ. Sau đó anh lần tìm địa chỉ nhà tôi và cả hai dần thân thiết hơn rất nhiều. Khi ba mẹ tôi bị tai nạn mà qua đời, anh cũng chính là người kề bên an ủi tôi nhiều nhất. Đối với tôi anh là ánh sáng chói loà, chiếu sáng tôi trong những ngày u tối của cuộc đời thiếu nữ bất hạnh.

Nhóm người kia cũng biết anh là ai mà ngậm ngùi quay gót bỏ chạy, họ còn không quên mà liếc tôi một cái như cảnh cáo lần này tôi hên, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa. Tôi chả quan tâm mấy, để anh dịu dàng dìu tôi lên phòng y tế, lấy hộp cứu thương sơ cứu cho tôi. Nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh chỉ khiến tôi muốn mang về làm của riêng.

"Kim Ami, em có bị ngốc không vậy, sao không đánh trả lại đám người đó chứ"

Tôi lắc lắc đầu nhìn anh, không phải là tôi không muôn đánh trả, mà cái tôi muốn chính là anh sẽ bảo vệ tôi, đánh trả lại họ thì có ích gì, với gia thế hiện tại của tôi thì có thể sao?

Thời gian thờ ơ trôi qua, cũng chẳng biết từ lúc nào mà chúng tôi đã nảy sinh tình cảm rồi bước vào mối quan hệ yêu đương công khai. Chúng tôi nhận được hai luồn ý kiến khác nhau hoàn toàn, người thì chúc hạnh phúc, khen đẹp đôi, người thì mắng chửi, nguyền rủa, tìm cách phá hoại mối quan hệ này.

Tôi cùng anh nắm tay đi dạo trên con phố Seoul đông nghịt người, cùng anh đi ăn những xiên thịt que nghi ngút khói bên lề đường, cùng anh đến những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp. Thật hạnh phúc biết bao, nhiều lúc tôi ích kỉ, muốn thời gian ngừng lại mãi mãi để chúng tôi vẫn hạnh phúc như vậy.

Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn.

Chẳng may tin chúng tôi hẹn hò truyền đến tai ba mẹ anh, họ đều là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, nó đồng nghĩa với việc một người nghèo hèn như tôi không có cửa bước chân lên cái ghế Min phu nhân đó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mẹ anh đến gặp tôi, quỳ lạy van xin tôi buông tha cho con trai bà ấy. Khoảnh khắc đó tim tôi như vỡ nát ra thành trăm mảnh, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má. Sau ngày hôm đó, tôi chủ động nói lời chia tay và cắt dứt mọi liên lạc với anh. Cầm số tiền mà tôi dành dụm được từ việc làm thêm, mua một chiếc vé máy bay đến Anh Quốc, bỏ lại đống kỉ niệm và tình yêu đã vỡ nát của anh và tôi.

1 năm

3 năm

5 năm

7 năm sau..

Cô gái 18 tuổi thơ ngây ngày nào đã trở thành một người con gái 25 tuổi chững chạc và thành công trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới. Hôm nay là ngày tôi trở về đây để kí hợp đồng với công ty YAG, đứng dưới sảnh mà lòng tôi không khỏi choáng ngợp với độ rộng lớn của nó. Xung quanh được trang trí bới những phụ kiện đắt tiền, không vàng, bạc thì cũng kim cương. Theo chân trợ lí tôi đã yên vị ngồi trong phòng chủ tịch, trước mắt là hai tách cà phê Americano mà ngày trước anh từng rất thích, không biết anh có sống tốt khi không có tôi không, có ăn uống đầy đủ không, và anh đã có mối tình thứ hai chưa. Tiếng bước chân đã vội kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ về quá khứ đau thương.

Ông trời thật biết trêu đùa tôi, trước mắt tôi bây giờ là hình dáng người con trai tôi nhớ nhung, mong chờ hằng đêm. Còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp anh, anh vẫn còn mặc đồng phục của nhà trường trông thật trẻ con và non nớt, không ngờ sau 7 năm không gặp lại anh đã cởi bỏ lớp đồng phục ngây thơ mà khoác lên mình bộ vest lịch lãm, trưởng thành. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, mới ngày nào hai đứa còn ôm ấp, nắm tay nhau đi ăn, chơi nhưng giờ đây, ngay giây phút này dù ngồi cạnh nhau nhưng vẫn có một bức tường vô hình nào đó chặn lại giữa tôi và anh.

"Yoongie, em đói quá, anh....ủa, em xin lỗi, em không biết anh có khách"

Một cô gái xinh đẹp với sóng mũi cao vút, đôi môi hình trái tim và mắt hai mí to tròn long lanh, thật sự rất đẹp. Cô ấy là bạn gái của anh sao, anh có thật sự hạnh phúc không, hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi lo sợ cũng có ích gì, khi tôi là người nói chia tay anh trước, chủ động rời bỏ anh.

"Không sao, chúng tôi xong việc rồi, xin phép Min tổng"

Tôi vội đứng dậy, muốn rời đi thật nhanh khỏi nơi đó, tôi không muốn đối diện với anh càng không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc cùng cô ấy. Tay tôi vừa chạm vào chốt cửa thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi chợt khựng lại, hai mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè, nhưng vẫn cố kìm lại không cho nước mắt trào ra.

"2 ngày nữa là đám cưới của tôi, không biết nhà thiết kế Kim đây có thể dành chút thời gian đến chung vui cùng vợ chồng tôi được không"

"Tôi sẽ đến, anh cứ gửi thiệp cho trợ lí của tôi"

Nói rồi tôi quay gót chạy thật nhanh ra xe, suốt quảng đường về nhà, tôi không lúc nào ngưng khóc cả. Đau lắm, tôi biết anh rất hận tôi vì ngày đó tôi đã bỏ rơi anh nhưng anh có cần đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy không.

"Kiếp này em nguyện làm nữ phụ cho cuộc đời anh, nguyện nhìn thấy anh tươi cười cùng người khác tiến vào lễ đường, chỉ cần anh hạnh phúc"
     
                                                                                            THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anthear