Chap 2: Em chọn con hay ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vân nhìn người chồng mình một mực yêu thương dắt tay người phụ nữ ấy vào nhà...phải chăng bà nhìn lầm, bà chỉ mới gọi cho Minh Điền ông chưa đầy một tiếng mà...chẳng phải ông không về sau...bây giờ lại dắt tay cô ta cùng về, ông muốn bà đối mặt ra sau...

-''anh...chị ta là...''...ai cho bà một lời giải thích đi, chồng bà, nhà của bà, vòng tay ấy bà hằng ao ước là thứ xa xĩ với bà như vậy mà cô ta...phải rồi, cô ta trẻ như vậy đẹp như vậy, còn bà tuổi xuân còn đâu...chỉ có thể trách bản thân mình...

-''đây là bạn gái tôi, cô ấy sẻ ở đây với tôi, cô không có quyền quyết định...''...Phạm Minh Điền lớn tiếng, bà đã hết giá trị ông phải ép bà giao ra cổ phần rồi tống cổ bà ra khỏi đây...''tôi cũng nói luôn tôi không cần đứa nghiệt súc của cô, đem bỏ đi''...

-''anh nói gì vậy nó là con anh mà, sao lại đối xử với nó như vậy anh có còn là con người không...''...bà có nghe lầm không, ông là người Kha Vân này yêu đến chết đi sống lại sau, chỉ vì cô ta mà đối xử với bà và con ruột của mình như vậy sau...

-''cái tôi cần là người nối dõi bà có cho tôi không''...ông lạnh lùng chừng bà

-''con nào chẳng phải con, anh làm vậy sau này con nó sẻ nghĩ thế nào về ba nó''...lòng bà như kim châm vạn mũi, còn đâu tình yêu của bà, tuổi trẻ đánh đổi để có gia đình như vậy hay sau...

-''anh đừng như vậy con sẻ sợ đó, còn chị nên biết đều mà đừng làm anh ấy tức giận...''...Phương Hồng bà xem kịch đủ rồi cũng phải tham gia chứ, vai diễn này bà phải diễn cho thật thành công vào, cuộc sống của bà cũng dựa vào nó...

-''hai người đã có con, anh có xem tôi là vợ anh không''...bà mất hết rồi...bà có thai chưa được 4 tháng chồng dẫn tiểu tam về bão có thai... mặt mũi Kha tiểu thư như bà để đâu đây...ông trời ơi...''hai người ra khỏi nhà cho tôi''...

-''đến lượt bà lên tiếng, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn chăm sóc cho Tiểu Hồng còn không , tôi sẻ cho đứa bé của bà không thấy ánh sáng đâu''...không cho bà cơ hội, ông còn bắt bà hầu hạ cô ta ...nhưng vì con bà đành phải chấp nhận, không ai không biết thủ đoạn của ông ta độc ác như thế nào,tàn nhẫn ra sau, bà phải bảo vệ con bà...

-''tôi muốn ly hôn...''...chát...''bà dám,tốt nhất đừng nghĩ tới, còn nếu muốn thì để 30% cổ phần của Kha thị lại đây đi...tôi sẻ tội nguyện cho bà''...''coi như thù lao cho tôi phải sống 7 năm cực khổ bên bà, tôi đã phát triển nó như thế nào"....

Cố gắng gượng dậy sau cái tát của Phan Minh Điền, nén nước mắt ''được, cô có thể ở lại...''...nói rồi hai người họ dắt tay nhau lên lầu, để bà khụy ngã trên ghế sofa dài, tâm bà đã chết,  bà nhìn bụng nhìn mà càng đau lòng...Thím Hà thấy vậy chạy ra đỡ bà, nãy giờ vú đã thấy rõ ..."tiểu thư cớ chi cực khổ như vậy"...bà đau lòng nói, từ năm cô lên 8 đã do bà chăm sóc, bà còn không hiểu cô sao, không có đứa bé chắc cô chết mất,...cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại phải chịu khổ thế này ông bà chủ trên trời có linh thiêng đau lòng lắm cô chủ à...''là con sai, con không thể giữ anh ấy thím giúp con nấu buổi tối nhé con lên phòng,...''. 

Cô chủ , sau cô lại phải chịu đựng như vậy...

-------

Hơn sáu tháng sau, còn không bao lâu nữa là cô sinh rồi , nhìn cái bụng nhô cao của mình thật không hợp với cơ thể ốm yếu của cô...Phải từ ngày đó, cô như đã chết chỉ vì đứa bé mà cô sống qua ngày, hằng ngày cứ nhìn hai người họ âu yếm mà cô chẳng làm gì được... tôi là vợ ông mà...

-''cô còn ở đó ngẩn ngơ, lấy cho tôi ly nước cam''...đi từ cầu thang xuống Phương Hồng lớn tiếng...Nhìn Kha Vân vác cái bụng to tướng đi lấy nước mà cô khỉnh bỉ ra mặt..."cũng to nhỉ, mà sinh ra là không được cha coi trọng, mọi người coi thường thật tội nghiệp"..

- cạch...đặt mạnh ly nước xuống bàn ''nước của cô, uống đi cho sạch miệng''...

-''cô''...cầm ly nước trên bàn hất mạnh vào người Kha Vân khiến cô loạng choạng té ngã, không may cô bám luôn cả tay Phương Hồng làm hai người cùng té, mà cô ta lại đè lên người Kha Vân cô...

-''đau...'', ''đau quá...cứu con tôi''...cô ta và Kha Vân la lên gọi cứu...Lúc này thím Hà đi chợ về thấy liền đỡ hai người nằm xa ra, thấy máu dưới chân cô chủ lập tức kêu cấp cứu...

-''nhất định cứu con cháu, con cháu phải sống sinh thím''...nói trong đau đớn, rồi Kha Vân ngất liệm đi...

-''ông chủ đến bệnh viện xx ngay tiểu thư và cô Phương Hồng có chuyện rồi''...nghe điện thoại vừa xong ông lập tức chạy đi ngay, Minh Điền ông cảm giác như sắp mất thứ gì đó...

--------

Hơn bốn tiếng trong phòng phẫu thuật bác sĩ đi ra...với 2 tâm trạng báo cho người Phạm Minh Điền...

-" Phương Hồng tiểu thư chỉ xoay sát nhẹ không ảnh hưởng nhiều, đứa bé không sao...''...''còn phu nhân không qua khỏi chấn động mạnh mất máu quá nhiều,,dẫn đến sinh khó, chúng tôi chỉ cứu được một người...''...''xin gia đình bớt đau buồn''...

Ông lập tức ngã khụy sau tim lại đau như thế này phải chăng ông đã sai...nhìn đứa bé trong tay bác sĩ vừa giao cho ông cảm xúc thực khó tả...đôi mắt này...ông thực sự đã sai rồi sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro