[Oneshort] Chỉ cần em yêu anh .... là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, trong một quán cafe nhỏ, có một cô gái đang ngồi ngắm phong cảnh.

Anh nói với nó, ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia tay.
Nó nói, vậy, được thôi.
Anh nói, chúng ta hãy kết thúc ở nơi chúng ta đã bắt đầu.
Nó nói, được, vậy em sẽ đợi anh ở đó.
Và giờ, anh đã đến.
Anh và nó, cuộc chia tay rất thuận lợi, kết thúc dễ dàng đến mức khó có thể tin.

Có người hỏi nó, vì sao có thể kết thúc dễ dàng đến vậy, chẳng phải hai người rất yêu nhau sao?
Nó nói, có lẽ, duyên phận đã hết, không ai vướng bận nhau thôi.

Phải, nó và anh, đã từng rất yêu nhau, trong 4 năm.

Bốn năm nay, tình cảm họ dành cho nhau là thật, chỉ là,nó cảm thấy có gì đó, quá giả tạo.

Những nụ cười giả tạo của anh, làm nó cảm thấy quá chướng mắt.

Trong 2 năm gần đây , họ đã chuyển
đến sống cùng nhau trong một căn nhà, bởi vì, theo như anh nói, đó là để thuận tiện cho việc đưa đón nó.
Những buổi tối, anh thường hay về muộn, và người đưa anh về thường là một người phụ nữ, người mà anh hay gọi là "bạn học cũ".

Nó biết, người đó không phải " bạn học cũ"như anh nói, nếu nói là bạn học cũ, vậy, câu nói đúng hơn nên là "bạn gái cũ".
Nó biết, biết rằng anh vì giận bạn gái cũ nên mới muốn trở thành bạn trai của nó.

Nó biết, biết tất cả nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, cho dù biết...anh chưa bao giờ thích mình.

Có người từng bảo, nó thật sự rất vô tâm, bạn trai sắp bị cướp mất mà không để ý.

Thực sự thì nó biết, nó biết chứ, nó đương nhiên cũng có cảm xúc, nó cũng là con người mà.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày anh và nó chia tay.

Hôm nay, nó lại hẹn anh ra quán cafe ngày nào, với tư cách là một người bạn.
Ngày hôm nay, lại là một ngày mưa như năm nào. Phải chăng, mưa đang khóc thay cho nó chăng?
Anh, luôn luôn đến muộn, kể cả khi còn hẹn hò cũng vậy, nó luôn luôn đợi chờ anh.

Chẳng lẽ anh không biết, nó có thể tự về mà không cần có anh sao?
Những thứ nó từng làm cho anh, chẳng lẽ, cho dù chỉ một chút, anh cũng chưa từng để ý đến sao?

10 phút sau, có một tin nhắn đến từ anh.

Anh nói, anh sẽ đến muộn một chút, đợi anh nhé.
Anh không hề biết rằng,câu nói đó của anh đã đem lại cho nó hi vọng, vì vậy, nó tiếp tục chờ đợi.

5 phút sau, nó thấy anh bước vào.
Đang định lên tiếng gọi anh,nó chợt thấy, phía sau anh là " bạn học cũ" của anh.

Như giọt nước tràn ly, nó chợt cảm thấy mắt mình ươn ướt, vị đắng ngắt tràn ngập trong miệng.

Nó chợt bật cười, thì ra,mình cũng biết khóc sao? Từ nhỏ tới lớn, chẳng phải mình chưa bao giờ khóc hay sao? Bây giờ, lại có thể khóc vì anh sao?

Cố gắng lau hết nước mắt, nó gọi người phục vụ, thanh toán tiền xong, nó nhờ họ đưa cho anh thứ mà là lý do duy nhất mà nó đến đây hôm nay. Nhưng, bây giờ, có lẽ, đã không cần chính tay nó đưa nữa rồi.

Như một chiếc bóng vô hồn, nó rời khỏi đó, nghĩ thầm, có lẽ, đến lúc rồi.
Mà ở chỗ anh lúc này, anh chợt cảm thấy bất an lạ thường. Lắc lắc đầu để xua tan bớt cảm giác đó,anh bước về phía trước.

Chợt, một người phục vụ tiến về phía anh và đưa cho anh một bức thư, và nói rằng, có một người phụ nữ nói đưa nó cho anh.
Rất nhanh chóng, anh liền nhận ra đó là nét chữ của nó.

Phải chăng, nó đã nhìn thấy anh và cô ấy? Đúng, anh thừa nhận rằng, mình chia tay với nó là bởi vì cô ấy - người bạn gái cũ của anh đã quay về. Năm xưa, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ của hai người mà cô đã ra đi. Nhưng giờ, cô đã quay về, anh sẽ làm tất cả để giữ cô lại, cho dù là làm tổn thương nó đi chăng nữa.
Anh cũng thừa nhận rằng, mình rất ích kỷ, chỉ mong muốn hạnh phúc cho riêng mình.

4 năm qua, nói anh không có tình cảm với nó là nói dối, thực chất, anh rất cảm động với những gì nó làm với anh, chỉ tiếc là, tình cảm của anh đối với nó, không thể gọi là "yêu".
Có lẽ, anh cầu mong kiếp sau mình có thể gặp nó trước, người con gái dịu dàng nhưng đơn thuần đó, người luôn nghĩ cho anh và luôn ... yêu anh.

Đưa cô về nhà xong, anh cũng về căn nhà mà mình cùng nó đã từng ở.
Bước vào nhà, đang định cất tiếng gọi nó, anh chợt nhớ rằng, nó và anh, đã chia tay. Thói quen là thế,bạn sẽ không thể quen được với nó nhanh như vậy.

Vớ một cốc nước lọc uống tạm,anh mở bức thư ra.

" Anh à!
Hãy cho phép em được viết bức thư cuối cùng dành cho anh,được không?
Những năm qua, khi ở bên anh,em rất hạnh phúc. Em phải cảm ơn anh, đã cho em được yêu anh và ở bên cạnh anh, chăm sóc anh.
Anh biết không, em chưa từng được gần gũi với một người nào lâu đến vậy, kể cả người bạn thân nhất của em.
Bọn họ luôn nói rằng,em là một con người rất vô tâm, anh có cảm thấy vậy không anh?
Có lẽ là có nhỉ, mà, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án đâu.
Mùa đông năm nay,có lẽ, anh sẽ đón Giáng sinh cùng cô ấy nhỉ, vậy, anh hãy xem sự ra đi của em là lời chúc phúc của em với anh và cô ấy nhé, được không?
Con bạn thân của em từng nói, nó rất hận em, vì sao em lại nhu nhược như vậy, chẳng phải, em đã từng rất mạnh mẽ sao?
Anh biết, em trả lời nó như thế nào không? Em bảo nó, bởi vì, em yêu anh.
Anh biết không? Vì yêu anh, em có thể chết vì anh, kể cả khi anh không yêu cầu. Vì yêu anh, em có thể bất chấp tất cả.
Vì vậy, em chỉ xin anh, hãy yêu cô ấy nhiều hơn...em yêu anh.
                                                Thân"

Anh sững sờ, thì ra, nó, có thể bất chấp tất cả vì anh? Kể cả tính mạng?
Chợt, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Anh lật đật chạy ra mở cửa, trong đầu vẫn còn miên man suy nghĩ về bức thư của nó.
Vừa mở cửa ra,chưa kịp hỏi gì, ai đó đã đấm ngay một phát ngực anh.
Anh nổi cáu,đang định mắng thì thấy,người đó là bạn thân nó.

"Anh đã làm gì???"- Cô nói, trong giọng nói tràn ngập tức giận.
" Tôi đã làm gì? Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Nửa đêm nửa hôm, cô đến nh...."
"Nó có tiền sử bệnh tim, anh có biết không?"Cô hỏi,cố gắng kiềm nén cơn giận.

"...à tôi làm gì? Từ từ đã, cô nói cái gì cơ?" Anh ngạc nhiên,nó chưa bao giờ nói với anh về việc này. Khoan đã, chẳng lẽ.... ý nó là....
"Giờ anh đã nhớ ra chưa? Ha, anh tốt thật đấy, bao lâu nay, anh đối xử với nó như thế nào, nó đã đối tốt với anh ra sao, anh đã nhớ ra chưa? Hả? Anh nói đi! Anh có biết, khi anh nói lời chia tay với nó, bệnh tim của nó đã tái phát không, hả? Tôi đã khuyên nó bao nhiêu lần, bảo nó đi phẫu thuật, rốt cuộc nó cũng chịu. Nhưng anh biết không, chỉ vì anh, nó đã trốn đi. Ngay trước lúc phẫu thuật đó, anh biết không? Tất cả chỉ vì anh! Trước khi gặp anh, nó vẫn luôn bình yên. Vậy mà...vậy mà... bây giờ tôi chỉ ước...nó chưa bao giờ gặp anh!" Cô nói, rồi bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình,anh nghĩ thầm,mình đã làm gì? Mình đã làm gì để nó có thể yêu mình như thế? Mình đã làm gì cơ chứ?
Anh lại nhớ đến lời nói trong bức thư của nó " bức thư cuối cùng ..." chẳng lẽ, cô định....

Anh vụt chạy đi. Anh biết, biết rất rõ nơi cô đang ở. Mấy hôm trước, khi anh hỏi nó sẽ ở đâu,nó bảo: " Nơi bắt đầu và kết thúc"
Vậy là,nó sẽ....

Đang miên man trong suy nghĩ, anh đã không để ý rằng, có một ngọn lửa đã bốc lên, nơi anh đang hướng đến.
Tiếng xe cứu hỏa vang lên trong màn đêm, tiếng mọi người hò hét nhau dập tắt lửa. Nhưng, ngọn lửa vẫn cứ bốc cháy, kể cả khi mọi người cố gắng dập tắt lửa đến đâu chăng nữa.
Còn anh thì chỉ biết ngẩn người nhìn đám cháy, thầm nghĩ tại sao nó lại bỏ anh, như cô đã bỏ anh mà đi bốn năm về trước, nhưng lần này,sự ra đi của nó, là mãi mãi.

Anh cười, cười to lên như một người điên nhưng trên mặt thì từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống.
Bỗng nhiên, anh như nghe thấy giọng nói của nó vang lên bên tai
"Anh biết vì sao không? Bởi vì, chỉ cần em yêu anh .... là đủ rồi."

Shihiro.
2/8/2016.
Teresa_LL_VT Vào chấm đi này
mummim1998 Quà của em tặng chị đấy,thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro