Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu. Hà Nội sang đông, tay tôi mỗi khi đông về đều lạnh tê... anh không hay đưa tôi về sau mỗi buổi đi tình nguyện, cũng không vội vàng nắm lấy tay tôi ở tầng 2 và cứ đến tầng 5, đến cửa phòng tôi lại vội vã buông..., 2 đứa không hay ngồi ghế đá, lâu lắm cũng không nấu cơm cho anh ăn, không còn những tiếng báo tin nhắn liên tục... mọi thứ dường như thưa thớt... nhàn nhạt... tôi sợ cái cảm giác này, nó làm tôi ngạt thở... Đêm về, tính toán thật chuẩn thời gian, có lẽ anh đã ăn uống và xong xuôi mọi việc... tôi mới dám gọi... giọng thật ấm, mặc dù ậm ừ cho qua, nhưng trước khi anh vội vàng cúp máy tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn dặn một câu thật nhẹ "lúc nào xong việc thì nhắn tin cho em nhé. Em đợi..." Gía như mà có một cơn mưa...có lẽ sẽ dễ chịu hơn! TÙY PHONG. Có lẽ em của tôi muốn một cái nắm tay thật chặt trên phố, một ánh mắt tìm kiếm giữa đám đông, một tin nhắn thật ngọt ngào cho một ngày mới, một bông hoa đỏ thắm cho một ngày không đặc biệt, một lời hứa hẹn cho tương lai... Nhưng tôi không làm được điều đó... Châu.

Ngày nói ra câu chia tay, tôi vẫn cười thật hiền. Quay vội đi và tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ muốn chạy lại ôm anh một cái thật chặt. Nhưng nếu sợ quay lại sẽ không đủ cam đảm để buông tay ra mất... Thực sự biến mình là một người bận rộn, lên giảng đường, thư viên, đi làm thêm để cho mình thật là bận rộn, sẽ không còn nghĩ được đến chuyện gì nữa... đôi lúc, vẫn bắt gặp mình ngồi ở ghế đá, bắt gặp mình đứng ở thật xa nhìn anh, bắt gặp mình nức nở như một đứa con nít. TÙY PHONG. Quay lại cuộc sống cô đơn của mình, tôi thấy thật sự mình vẫn ổn khi không có em. Là bớt một người lo lắng, thích làm gì thì làm. Thỉnh thoảng trêu đùa vài cô nhóc trong đội tình nguyện cũng không lo ai đó buồn, thỉnh thoảng bỏ bữa cũng chẳng có ai vội vàng mua gì đấy sang, thỉnh thoảng làm vài chén với bạn bè, cũng chẳng phải kiềm chế không được say nữa... nhưng mà những lúc say tôi lại nhớ đến em... Uh, em của tôi, có lẽ giờ này đang ngồi ở đâu đó và khóc một mình cũng nên... Châu. Một tháng, hai tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro