Chap 9- Vitamin buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Robin tỉnh giấc và thấy trời có vẻ còn khá sớm. Quay qua không thấy Zoro đâu mắt cô tự động nhìn lên phòng luyện tập

"Cậu ta dậy rồi sao"

Cô lên đó xem thử và đúng như cô đoán cậu kiếm sĩ đang ở trên đó tập luyện hăng say

*Cốc cốc*

"Vào đi"- Zoro

"Cậu có vẻ dậy sớm nhỉ?"- Robin bước vào nói

"Cô cũng vậy mà"- Zoro

"Fufufu"- Robin

"Mọi người chưa dậy à?"- Zoro vừa tập vừa hỏi

"Bây giờ mới 4 giờ sáng. Chỉ có tôi với cậu là dậy rồi thôi"- Robin ngồi xuống hàng ghế dài sau lưng Zoro

"Ừm"- Zoro tiếp tục tập luyện

Không khí trong phòng lại im lặng Robin thì im lặng nhìn Zoro luyện tập còn Zoro thì nghĩ cô đã ra ngoài nên tiếp tục

"996,997,998,999,1000"- Zoro

Khi tập luyện xong anh quay người lại chuẩn bị lấy khăn và nước ( bên cạnh Robin)

"Ủa nãy giờ cô trong này sao?"- Zoro bất ngờ hỏi

"Đúng thế có gì sao?"- Robin

"À- không"- Zoro lấy khăn và ngồi ngay cạnh cô

Robin ngồi ngay cạnh 1 tay chống lên cằm nhìn anh lau từng giọt mồ hôi. Đang nhìn thì cô bất giác lấy tay sờ vào khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi kia

"A- T-tôi xin lỗi. Tại trên trán cậu có mồ hồi n-nên tôi lau giúp cậu..."- Robin chợt nhận ra và rút tay lại

"Ừm"- Anh nhẹ nhàng đáp có lẽ anh không đến nổi ghét cú chạm đấy

* Một lúc sau *

Khi tập luyện xong thì anh bắt đầu mặc áo vào

"Bây giờ chắc cũng 5 giờ 30 nên chắc đã có người dậy rồi đấy"- Robin

Zoro nghe cô nói rồi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cô

"Không ra ngoài sao?"- Robin hơi hoang mang

"Vẫn còn sớm"- Zoro

"Ừm"- Robin

...

"Tối qua cô ngủ ngon không?"- Zoro hỏi

"Ừm ngon lắm"- Robin
"Còn cậu?"- Robin hỏi

"Ừm"- Zoro
"Có ngủ được gì đâu chứ tối qua cô ta cứ sát vào người làm mình khó chịu quá trời"- Zoro nghĩ
"Nhưng cảm giác cũng không đến nỗi"- Zoro nghĩ ( thích muốn chớt bày đặt) =)))

"Tôi ra ngoài đây"- Robin đứng dậy

"Ừm"- Zoro trong thoáng chốc anh thấy hơi hụt hẫng vì Robin rời đi nhanh vậy

Trong buổi ăn sáng mọi người đang ở trong bàn ăn. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác? Là Luffy, hôm nay cậu ấy đã ko còn dành đồ ăn hay đùa cợt với mọi người nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro