Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đại sảnh rộng lớn , hào nhoáng , bao trùm lên là màu vàng quyền quý , sang trọng . Trên tường , các bức tranh cổ đại đắt tiền được bày biện xung quanh . Quả là Tập đoàn thiết kế , nghệ thuật luôn được đặt lên hàng đầu . Đang loay hoay ngắm nhìn các bức tranh , bỗng một tiếng đập vào vai khiến anh hoảng hốt giật mình .
"Từ nãy , tôi vẫn chưa biết tên anh là gì..?"
"Hàn Thiên Ngạo ..." - Chàng trai nói khẽ
"Tôi là Kỳ Thiên Ân , có thể gọi là Diệp Uyển cũng được." - Cô nở nụ cười tươi tắn , đối lập hẳn với hình ảnh lúc trước .
Nói xong , cô dắt anh đến một phòng chụp ảnh nhỏ nằm phía cuối hành lang . Mọi thứ trưng bày ở đây cũng rất đẹp và trang trọng . Kỳ Thiên Ân giới thiệu anh với tất cả mọi người trong phòng . Ai cũng đều nhìn anh với ánh omắt như nhìn ân nhân vậy , chẳng hiểu có chuyện gì nữa ? Hàn Thiên Ngạo sau khi được makeup và thay đồ thì lột xác hoàn toàn . So với hình ảnh của một anh chàng thất nghiệp lếch thếch , bù xù thì như một con người khác vậy . Bước vào khung hình , anh ngẩn ngơ , nhìn hết sức tội nghiệp , tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Ân . Cô cũng biết điều đó , thì thầm to nhỏ vào tai . Hàn Thiên Ngạo tiếp thu khá nhanh . Chỉ một chốc , bộ ảnh nam thần mặc áo khoác dạ đen cùng gương mặt gợi tình ,  lung linh miễn chê
"Diệp Uyển , bà chị lấy anh này ở đâu đấy , xuất sắc ghê" - Gã nhiếp ảnh nở nụ cười mãn nguyện , gương mặt không dấu nổi sự thán phục .
"Ngoài đường .."- Cô thản nhiên đáp- "Mà này , trưa nhớ gửi ảnh cho tôi nhé .
Cô xoay người , ra hiệu cho Hàn Thiên Ngạo đi theo mình . Đến phòng làm việc riêng của cô , Kỳ Thiên Ân mới lôi trong túi một xấp tiền dày
"Tám triệu một giờ , anh đã làm ba giờ . Đây là tiền như lời hứa của tôi
Hàn Thiên Ngạo thực sự choáng ngợp bởi độ giàu có của cô . Từ nhỏ tới giờ , anh chưa từng nhìn thấy một số tiền lớn như vậy đâm ra hơi ngượng
"Tôi chỉ lấy một nửa thôi ..."
"Công của anh , đáng nhẽ phải trả gấp đôi . Tạm thời cứ cầm trước như vậy đã , đừng ngại ! -Cô cười mỉm trước vẻ đáng yêu của anh chàng trước mặt
"Đừng làm như thế , lương tâm tôi không cho phép . Tôi chỉ chụp hình vớ vẩn thôi mà nhận từng này , bố mẹ tôi biết sẽ đánh chết ..."
Mặc kệ anh nói gì , cô vẫn đưa đủ cho anh . Nhân lúc Kỳ Thiên Ân không để ý , Hàn Thiên Ngạo dấm dúi lấm lét nhét lại một nửa . Như vậy cũng tốt hơn ...
Xong , anh lặng lẽ ra về . Đây quả là Tập đoàn thiết kế , à không , phải là cung điện mới đúng Độ hào nhoáng và đẹp đẽ ở nơi này chẳng khác nào các cung điện thời Pháp cổ . Các phòng đều được chia cách rất thoáng mát và ngăn nắp , phòng nào cũng trang trọng hoặc có nét dễ thương , chẳng thể khiến anh rời mắt được . Ra khỏi cổng , Hàn Thiên Ngạo bắt một chiếc Taxi , rồi trở về nhà mà không biết sau lưng anh là một chiếc xe khác ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro