Chương 4: Tăng nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay theo thời khóa biểu cô không có tiết học, công việc làm của cô bây giờ là vào buổi chiều, vì vậy hôm nay cô quyết tâm nướng cháy giường của mình. Khi đồng hồ điểm 9h. Tứng…tưng…từng…tưng…tứng…tưng…tứng…tưngggg
Cô nghe tiếng chuống điện thoại vang lên, là bài hát cô thích “Quãng đời còn lại”. Cô bực mình với tay lấy điện thoại.
- Alo! Xin hỏi ai đấy !?
- Cô còn đang ngáp ngủ đấy à ? – Giọng nói từ đầu dây bên kia làm cô khó hiểu, không hiểu gì.
- Ai đấy …? Tôi ngáp ngủ thì liên quan gì đến các người.
- Là tôi Bạch Phong Thần.
- Hả…!? Là…Là sếp sao !? Anh sao lại gọi cho tôi !? – Cô vừa nghe tên xong thì ngồi bật dậy và tỉnh ngủ.
- Tôi không được gọi cho cô sao ?
- À không, không phải, sếp gọi cho tôi có việc gì không ạ !?
- Tới chỗ tôi vip-m. Cho cô 20 phút.
- Ơ… nhưng mà… nè…nè - Cô không hiểu, định hỏi thì anh đã tắt máy.
Mất vài giây, cô mới ngẩn ra rằng anh ta chỉ cho cô 20 phút, cô vội vội vàng vàng thay quần áo, chưa kịp ăn uống gì thì chạy thẳng đến chỗ anh. Từ nhà cô đến khách sạn đi xe bus phải mất 20 phút, đi taxi thì phải mất gần 15 phút, nếu bây giờ đi xe bus chắc chắn không kịp nên cô đành đi bỏ tiền túi ra đi taxi.
Cánh cửa phòng khách sạn phát ra tiếng gõ rồi mở toang. Cô thở phì…phò rồi nói:
- Tôi tới rồi.
- Cô tới trễ 1 phút, tăng nhiệm vụ. – Anh nhìn cô, nở nụ cười tà mị, bên trong ánh mắt anh như đang có kế hoạch gì đấy.
- Hả…!!! Rõ ràng là anh kêu tôi quá gấp, tôi tới đây như thế này là đã quá nhanh rồi đấy – Cô bực mình, chống tay lên hai eo, thở hồng hộc, đi thẳng tới chỗ anh.
Anh không quan tâm lời giải thích từ cô, ném cho cô một tờ giấy. Cô không hiểu, cầm lên đọc, càng đọc cô càng cô bực mình:
- Nè! Nè tôi chỉ là thư kí tạm thời thôi, không phải là thư kí chính hay ô sin đâu! Tại sao lại có những nhiệm vụ như thế chứ. Nào là cùng anh tới trường vào mỗi sáng, thời gian không ở trường thì điều phải tới đây, chuẩn bị đầy đủ các bữa sáng, rồi cùng anh đi ra ngoài… Anh đang giỡn với tôi đấy à.
- Rồi sao? Cô có ý kiến gì? Cô không nhớ tôi đã từng nói tùy một số trường hợp mà sẽ có nhưng vấn đề phát sinh hay sao!? Và hình như cô cũng đã đồng ý.
- Đúng…đúng là tôi đã đồng ý, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những yêu cầu trong công việc và chứ không phải quá đáng như thế này!!! Với lại… - Cô hơi bối rối.
- Sao? – Anh đang chờ xem cô sẽ thuyết phục anh như thế nào
- Tôi đây đang học cuối cấp, bài vở rất nhiều, tôi còn phải chuẩn bị cho rất nhiều kì thi sắp tới. Công việc này tôi nghĩ rất nhiều người mong muốn, vì vậy tôi xin thôi việc để nhường lại cho người khác.
Cô mỉm cười một cái, đặt tờ giấy lên bàn rồi quay lưng đi, dù có biết nếu làm thế cô sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt ấy mỗi ngày nữa, nhưng cô nghĩ dù sao thì đôi mắt ấy chỉ mới xuất hiện vì vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này, coi như bản thân chẳng có duyên với nó. Còn anh vừa nghe xong thì cảm thấy khá bực, bao nhiêu người muốn được như thế, cô được mà lại từ chối thẳng thừng như thế, cô gái này quả thực thú vị hơn anh tưởng. Cô đi chưa được 2 bước.
- Đứng lại!
- Hả!? – Cô quay lại, trong đầu đầy những thắc mắc.
- Cô nghĩ chỗ thư kí này của tôi cô muốn làm là làm, không muốn là không làm sao? Nhưng không sao! Cô nghĩ việc cũng được, chỉ có điều… - Anh nhìn cô với vẻ mặt hiện lên ý cười.
- Điều…? Điều gì chứ…!? – Cô ngẩn mặt không hiểu gì.
- Bệnh tình của ba cô sẽ …- Anh nhếch môi nhìn cô
- Anh đang nói bệnh tình gì cơ chứ? Ba tôi khỏe mạnh mà! – Cô ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng xua tan lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
- Cô nói nghe có vẻ như không biết gì nhỉ!? – Anh nhìn cô rồi đưa cô tờ bệnh án
- Rốt cuộc là tại sao anh biết những chuyện này chứ, rõ ràng mọi người không ai biết, tại sao anh chỉ mới tới đây mà… - Cô nhìn anh, không tin được vào mắt mình.
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là điều này lộ ra thì ba cô sẽ như thế nào, cô là người rõ nhất.
Cô nhìn anh với đôi mắt căm phẫn, cô biết rõ nếu lộ ra công việc yêu thích này của ba mình sẽ mất, chức cảnh sát trưởng ba gầy dựng bao năm nay sẽ mất, ba cô sẽ suy sụp biết bao, không được, không thể được. Cô suy nghĩ một lúc chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
- Thế nếu tôi nói cho mọi người biết….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro