Chương 42: Phát hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều tra thế nào? – Hạo Thiên nhìn chàng trai tiều tụy trước mặt, lên tiếng hỏi - Có vẻ không lạc quan lắm! Mặc dù định vị được nhưng đến đó lại không thấy người, bên trong thành phố chắc không lạc quan mấy nhỉ? – Phong Thần không nhìn Hạo Thiên, đôi mắt đượm buồn, chỉ có thể cố gắng nói vài câu. - Mọi chuyên sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cử thêm người giúp cậu khu vực đó. – Hạo Thiên an ủi Phong Thần một chút, dừng lại sau đó lại nói: - Nếu như khoảng thời gian như thế thì chắc cô ấy cũng trong khu vực chỗ cuối cùng đó hoặc ở các tỉnh xung quanh thôi. Sẽ nhanh chóng tìm được - Ừ - Anh đã tìm kiếm 2 ngày rồi, lại không có tin tức. Có phải tổ chức của anh còn quá nhỏ bé hay không? Có phải anh cần phải gắt gao hơn với tổ chức này hay không? Chỉ có việc giữ cô bên cạnh, tìm thấy cô cũng không làm được thì làm sao đứng đầu tổ chức đây? Anh cầm chiếc ví đựng thẻ của mình, mở ra, bên trong là hình cưới của anh và cô, đúng có lẽ cô không nghĩ rằng anh lưu hình của cô và anh không chỉ trong mọi thiết bị ở nhà, mà trong thiết bị ở phòng làm việc, anh điều để hình cô và anh đại diện, hừm...nếu cô nghĩ tới chắc bây giờ ngay cả một tấm hình cũng không có, chỉ có thể dùng kí ức còn lại mà nhớ về cô, đúng anh yêu cô rất nhiều nhưng tại sao cô có thể làm vậy, cô không sợ anh đau lòng sao, cô cũng không đau lòng hay sao chứ. Lúc trước căn nhà này ấm áp, hạnh phúc biết bao nhiêu, có nhiều tấm hình của cô, còn có thêm vài món đáng yêu được cô trưng bày nhưng bây giờ sao nó cứ trống trống lại thiếu thiếu gì đó, nó cứ cơ bản lạnh lẽo, không còn sự đáng yêu của lúc trước chứ. Anh trở về công ty, khuôn mặt buồn rầu nhưng lại được che giấu bằng ánh mắt lạnh lùng, sâu không đáy, không cần nhìn vào mắt anh chỉ cần thấy anh ai cũng cảm thấy lạnh sóng lưng, không dám nhìn thẳng mà tránh né đi. Cô đi được 3 tháng rồi, anh xa cô 3 tháng rồi, 3 tháng mà anh cứ ngỡ đã 3 thế kỉ, suốt khoảng thời gian ấy, anh ngày ngày đều ở văn phòng, anh làm việc như điên như dại bởi chỉ cần anh nghỉ ngơi sẽ lại nhớ cô, mỗi khi mệt mỏi anh không thể ngưng lại nhưng lại không thể tiếp tục làm việc, đành mượn rượu giải sầu nhưng có vẻ rượu cũng không khiến anh quên được cô mà còn khiến anh nhớ về cô nhiều hơn điên cuồng hơn, mỗi ngày chỉ cần nghỉ một chút anh lại nghĩ về cô " liệu bây giờ cô như thế nào, không có anh bên cạnh ai sẽ nuông chiều cô, ai sẽ lo cho cô khi cô bị ốm, khi cô tới tháng cô như thế nào, có ai giúp đỡ cô không, cô liệu có đang nghĩ về anh hay không, cô có đang nhớ tới anh, có đang lo lắng cho anh không", dù anh ngủ trễ đến như thế nào thì mỗi ngày theo thói quen anh sẽ thức dậy ngắm cô nhưng mà hôm nay bên cạnh giường trống không, lạnh ngắt, thức dậy chuẩn bị tới công ty nhưng rõ là anh đang ở công ty, tới bữa cơm trưa anh đếm ngược từng giây nhưng người đem thức ăn đến lại là quản gia, thức ăn trưa ngày nào cũng được đem tới, ngày nào cũng để đó và ngày nào cũng đem về, anh chỉ ăn qua loa, 3 bữa gom thành 1 bữa, có khi cả ngày lại chẳng ăn gì trong bụng toàn rượu, lúc có Hạo Thiên cùng Tiểu Lam thì anh ăn nhiều một chút. Mỗi thứ về cô anh luôn đem theo, luôn để bên cạnh mình để cảm nhận một chút cảm giác hương thơm của cô, cảm nhận một chút sự ấm áp của cô. Căn biệt thự kia lúc trước anh rất ít khi về, có cô anh về mỗi ngày, bây giờ đến nửa bước cũng không rời khỏi công ty, quần áo đều được quản gia, thu kí đem đến nhưng dù thế anh vẫn cảm thấy thiếu cảm giác gì đó không nói nên lời Tiểu Lam từ khi biết Thi Thi bỏ đi đau lòng không kém người thất tình, nếu không có Hạo Thiên thì cô mỗi ngày chỉ nằm đó ngủ không buồn ăn gì cả, thời gian trôi qua cô cũng vẫn đau lòng nhưng nhìn mình rồi nhìn Phong Thần cô biết nỗi đau của cô kém xa anh, bây giờ cô chỉ có thể cùng Hạo Thiên giúp đỡ Phong Thần được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng chuyện giúp anh tìm được một mối thì có lẽ là không thể, cô cũng không chịu nổi chuyện đó đừng nói gì đến Phong Thần. Mỗi ngày cô điều mong muốn Thi Thi trở về, mỗi ngày cô điều tự hỏi Thi Thi đang sống như thế nào, sống ra sao, có tốt không, sức khỏe vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro