Chương 58: Kí ức ùa về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng mấy chục năm trước, lúc ấy ba mẹ của Bạch Phong Thần là Bạch Triết và Trương Thụy chưa quen chưa biết thì đã có một giao ước cho cuộc hôn nhân chính trị giữa hai gia đình. Lúc đầu Trương Thụy và Bạch Triết đều phản đối kịch liệt, không bên nào chấp nhận điều này. Bọn họ cũng đã từng gặp mặt nhau, bày mưu tính kế chỉ để hai bên gia đình nhìn thấy họ không hòa hợp mà từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng mọi mưu kế của bọn họ đều bị phản tác dụng, đến cuối cùng vì sức ép quá lớn lại đánh vào tâm lí vì thế họ đã đồng ý kết hôn nhưng giữa bọn họ tồn tại một bản hợp đồng hôn nhân với kì hạn 5 năm.

Theo như bản hợp đồng thì họ bắt buộc phải diễn kịch trước mặt mọi người xung quanh, ít nhất phải biết được một vài đặc điểm của đối phương và đặc biệt không ai trong hai người bọn họ có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân, riêng tư của đối phương.

Thời gian đầu cả hai đều làm theo đúng bản hợp đồng, nhưng bên nhau được 2 năm, cả hai đều quen với việc có đối phương bên cạnh, bọn họ lại ít tiếp xúc với người khác phái vì thế mà nảy sinh tình cảm với nhau, dần dần cả hai đều theo một cách tự nhiên bước vào cuộc sống của đối phương.

Cho tới một ngày, Bạch Triết nhìn thấy Trương Thụy đang thân thiết cùng một người đàn ông trò chuyện vui vẻ, không những thế còn khoác tay nhau. Một chút tức giận nổi lên rồi lại ập tới, một cơn ghen không báo trước, ông muốn chạy lại thật nhanh để hỏi bà tại sao, rốt cuộc bà có yêu ông hay không, tại sao bà lại đi với người khác, tại sao bà lấy cười với người khác trong khi bên cạnh ông bà chưa từng bộc lộ cảm xúc như thế? Định bước tới nhưng bước chân khựng lại khi trong đầu ông nghĩ tới bản hợp đồng hôn nhân.

Ồ thì ra là do ông quên mất, tại sao lại nghĩ bản thân mình có quyền như thế với bà chứ, rõ là giữa bọn họ chỉ có bản hợp đồng hôn nhân, giữa bọn họ chưa từng có tình yêu, chính là ông đơn phương người phụ nữ tên Trương Thụy này. Ông xoay người muôn rời đi nhưng lại tò mò không biết hai người bọn họ sẽ làm gì? Ông lặng lẽ đi theo sau cách một khoảng xa nhìn hai người bọn họ. Ông ở xa như thế không nghe được câu chuyện nhưng lại thấy một vài cử chỉ thân mật, khuôn mặt ông đỏ lên vì tức giận, ghen tuông nhưng cuối cùng lại là nét bất lực hiện lên trên khuôn mặt, bàn tay nắm chặt lái xe thẳng tới quán bar.

Ngồi trong quán, ông vừa uống lại vừa nghĩ về bà, nghĩ về khoảng khắc giữa hai người bọn họ trong khoảng thời gian vừa qua, không lẽ những cử chỉ ân cần mà bà đã làm đối với ông chỉ đơn giản là bạn bè thôi hay sao? Ông ngồi uống mặc kệ tiếng nhạc to, mặc kệ người bạn bên cạnh ông luyên thuyên, mặc kệ những cô gái đang uốn éo trước mặt.

Trương Thụy lâu ngày gặp lại người bạn thân lúc nhỏ, cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, bà trở về thì trong nhà một mảng im lặng ập đến. Bạch Triết chưa về sao? Bà đã ăn tối xong rồi, không biết ông ấy đã ăn chưa? Bà nhấc điện thoại lên gọi nhưng đầu bên kia bận, không ai bắt máy, bà lại gọi thêm vài cuộc, cũng không ai bắt máy, bà nghĩ chắc ông ấy đang bận chắc chưa ăn tối, bà không nghĩ ngợi nhiều thay quần áo rồi xuống bếp nấu mấy món đơn giản chờ ông về ăn.

Tít...tót...tít...tót... đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ nhưng ông lại chưa trở về, Trương Thụy lo lắng đứng ngồi không yên, lại cầm điện thoại lên gọi điện nhưng số máy thuê bao, không ai bắt máy, bà lo lắng không biết rốt cuộc ông ấy đang ở đâu, từ lúc cưới nhau tới nay ông chưa từng về trễ như thế này, với lại dù ở lại công ty thì ông cũng gọi một cuộc điện thoại báo cho bà một tiếng.

Loay hoay một lúc, bà quyết định ra ngoài tìm ông, vừa định lên gác lấy áo khoác thì có tiếng chuông cửa, bà chạy ra mở cửa thì nhìn thấy ông say bét đứng ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng

- Bạch Triết, anh không sao đó chứ? Đây để em đỡ anh.

Bạch Triết nhìn Trương Thụy, sau đó hất tay bà ra, miệng lẩm bẩm nói:

- Nè, cô là ai? Tôi đã có vợ rồi đấy. Đừng có mà gạ gẫm tôi.

Bà cười cười, say đến không biết trời đất mà vẫn còn nhớ tới bà, hạnh phúc thật, dù ông không có tình cảm với bà đi nữa nhưng được người mình thương nhớ tới cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Được rồi, em không gạ anh, chỉ đưa anh lại ghế ngồi thôi.

Bà định đưa tay đỡ lấy thì ông lần nữa hất ra

- Không cần. Tôi chưa say, tôi tự đi được.

Ông loạn choạng chân trái đá qua chân phải đá lại, người xiên xiên vẹo vẹo bước lại chỗ ghế sô pha, bà nhìn ông đi tới chỗ ghế mà cứ sợ ông sẽ ngã xuống, cho tới khi ông ngồi phịch xuống ghế thì bà mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bà chạy vào bếp làm cho ông một ly nước chanh ấm, lúc bước ra khỏi phòng bếp thì lại ngại nghe tiếng ông:

- Rượu, rượu đâu? Đem tới đây? Phục vụ!

Bà thở dài, đỡ đầu ông lên để ông từ từ ống hết ly nước chanh, thấy ông có vẻ dần chìm vào giấc ngủ, bà cười cười, tự hỏi một câu:

- Sao lại uống nhiều thế không biết? Hầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro