Chương 63: Kí ức ùa về (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, chiếc xe của Trương Thụy bay ra xa một đoạn cho đến khi đụng vào cột đèn bên đường thì dừng lại. Tiếng động gây náo loạn toàn bộ khu vực đó.

Được hơn một lúc thì cảnh sát tới, người bên trong xe cũng đã cố gắng bước ra ngoài nằm trên mặt đường trước khi chiếc xe nổ. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra tại bệnh viện

Tại một căn phòng nhỏ ở phía ngoại thành, một người phụ nữ mở mắt nhìn phía trần nhà lạ lẫm, đầu được bó bọt bằng băng trắng, có một chút đau đớn truyền đến. Đưa tay mình xoa xoa huyệt thái dương, nhìn qua rồi lại nhìn lại, không gian thật lạ lẫm, người phụ nữ đứng lên bước đi quanh căn nhà, căn nhà trống không không một bóng người, trở lại giường ngồi được một lúc thì có giọng một người đàn ông truyền đến:

- Cô tỉnh rồi?

- Anh là ai? – Trương Thụy nhìn người đàn ông trước mặt, có chút nghi hoặc.

- Tôi vừa cứu cô

Trương Thụy cơ hồ nhớ lại lúc lái xe, bà bị tai nạn đầm đập vào vô lăng mà chảy máu, đau đến ngất xỉu, tiếp theo sau đó như thế nào, tại sao lại đến được đây bà hoàn toàn không biết

- Làm sao tôi lại ở đây?

- Tôi thấy cô trên đường, không có tiền đưa cô đi viện, đành đem cô về đây.

- À, cảm ơn.

- Tôi tên là Hàn An Cương, có thể gọi tôi là A Cương, tôi ở cùng vợ, còn cô thì sao?

- Tôi ...- Bây giờ bà làm sao có thể dùng tên mình đây, nếu như thế này chắc hẳn cũng liên quan không ít đến Lục Ái Minh, chắc phải xem tình hình thế nào mới có thể quyết định, tạm thời cứ lấy tên khác trước. – Cứ gọi tôi là A Mẫn.

- Được rồi, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi có gì thì cứ gọi tôi, tôi đi làm đây.

- À vâng cảm ơn

Trương Thụy định nằm ngủ thêm một lúc nhưng quá nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu của bà, bà không thể chợp mắt, bà đứng lên ra ngoài sân hóng gió một chút, nơi này có vẻ là một vùng quê xa, bà đi vòng quanh một chút đã hết làng quê này, hít thở không khí cũng khiến tâm tình bà tốt hơn, trở về nhà vừa lúc gặp được vợ của A Cương đang nấu bữa chiều

- Cô đang nấu ăn sao? Tôi giúp cô một tay nhé!

- Không sao, công việc thường ngày, cô cứ nghỉ ngơi đi đã

- Tôi rất thích nấu ăn, không sao.

Sau một thời gian dưỡng bệnh, Trương Thụy cũng đã quen được nhịp sống ở đây, vì thế bà tạm thời ở đây một thời gian, ở đây mọi người rất tốt đều giúp đỡ bà nhiệt tình, bà buôn bán nhỏ ở đây được một thời gian. Một hôm bà đi nhờ xe A Cương lên thành thị một chuyến, đầu tiên là kiếm mua một da giả để hóa trang bản thân bị bỏng che đi gương mặt hiện tại, tiếp theo là kiếm mua một vài thứ để buôn bán ở dưới làng và cuối cùng chính là tình hình gia đinhg của bà hiện tại như thế nào. Sau khi làm xong hai điều trên, bà liền bắt xe đến trường của Phong Thần, cậu bé đúng giờ được xe tới đưa về nhưng tài xế lại là thư kí của Bạch Triết, bà mới đi xa được mấy tháng mà con trai bà trông có vẻ lạnh lùng hơn trước rồi. Bà đi ngang qua vài cửa hàng bán ti vi nghe thêm được một vài tin tức khiến bà ngạc nhiên, phu nhân của Bạch thị bị tai nạn hủy dung nhan nhưng đã phục hồi gần như hoàn toàn, tiếp theo là những hình ảnh gia đình gần đây của Bạch Triết, bà ngạc nhiên đến nỗi xém đứng không vững, may mắn là tay bà bám víu vào được vách tường bên cạnh, bà đang đứng ở đây thế rốt cuộc Trương Thụy đó là ai chứ? Không lẽ là Lục Ái Minh.

Bà tới buồng điện thoại công cộng, nhấn số Lục Ái Minh gọi tới, đầu bên kia bắt máy trong sự bực mình:

- Alo!? Ai đấy!? Gọi điện thật chả đúng lúc chút nào.

- Không lẽ cô quên tôi rồi sao?

- Ồ, Trương Thụy cô còn sống sao?

- Ý cô là sao?

- Để tôi kể cô nghe một câu chuyện, Hầy – Lục Ái Minh ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, bắt đầu kể

- Có một người con gái lái xe trên đường, đột nhiên không cẩn thận mà xảy ra va chạm khiến cô gái đó ngất đi. Sau đó lai có một cô gái khác kêu người tới bế cô ta đem đến một nơi hoang vắng, và cô gái đó thế chỗ cô gái kia, ai ai cũng nghĩ tai nạn đã phá hủy dung nhan của cô gái vì thế phẩu thuật lại khuôn mặt cho cô ấy giống với khuôn mặt của cô gái kia và cô ấy đã sống cuộc đời, hưởng mọi thú vui của cô gái kia. Thấy sao, câu chuyện của tôi hấp dẫn chứ hả?

- Cô...?

- Coi như tôi đây tốt bụng, không chỉ để cô tự do mà còn gánh vác một đống trách nhiệm của cô nữa chứ

- Tôi không cần cái tự do mà cô cho

- Cô không cần là chuyện của cô, tôi cho cô bắt buộc phải nhận

Bên phía điện thoại Lục Ái Minh truyền đến giọng nam quen thuộc

- Bảo bối, em xong chưa, anh đợi em hơi lâu rồi đó!

- Em tới đây.

Lục Ái Minh không do dự mà ngắt điện thoại, Trương Thụy thất thần một lúc rồi mới định thần nghĩ về giọng nói đó, thì ra là Quan Thống, thì ra Lục Ái Minh và Quan Thống dang díu với nhau, hừ thế chẳng khác nào mang cái tiếng tăm ô uế lên đầu bà sao? Nhưng bây giờ bà có thể làm gì với ả ta đây chứ, không thể và cũng không có khả năng làm gì cả. Bà thở dài một hơi, bước ra khỏi buồng điện thoại, chân cứ bước đi, đôi mắt nhìn về phía xa xăm gần như mất toàn bộ phương hướng.

Trời đang dần tối lại, bà vẫn chưa định thần được nhưng cơ hồ đôi chân lại bước về một nơi quen thuộc, căn nhà nhỏ của bà và Bạch Triết, còn có đứa con trai bé bỏng Bạch Phong Thần. Nhìn thấy nó bà như muốn lao vào đó, nhưng chân định nghe theo con tim chạy tới thì lại bị lí trí giữ lại, bà không thể bước tới đó, bước tới đó chính là hại người bà yêu thương, bà không thể. Bước từng bước lùi lại phía sau rồi xoay lưng quay đầu đi, vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn lại.

Lại bước trên con đường tối tăm, người người qua qua lại lại nhưng bà vẫn thấy cô đơn đến tột cùng, bước đến trạm xe buýt đã hẹn với A Cương, bà trở về không nói với ai một lời, chỉ tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm.

1 ngày trôi qua, mỗi giờ đều có người sang hỏi thăm bà đều đáp là không sao. Đau buồn một ngày rồi bà cũng quyết tâm từ bỏ mọi thứ tiếp tục sống, từ bỏ mọi thứ chính là tội lỗi đời này bà phải gánh.

Hơn 10 năm sau, khi Phong Thần được 16 tuổi, trên mạng rộ lên tin đồn phu nhân Bạch thị cho chồng đội mũ xanh, tổng tài Bạch thị tức đến chết. Bạch thị bây giờ nằm trong top 15 tập đoàn lớn trong đất nước nhưng vẫn chưa đủ mạnh để dập tắt toàn bộ tin tức, tập đoàn Trương thị lại càng không có khả năng. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai A Mẫn, bà sốc nặng đến đứng không vững mà ngã bệnh 3 ngày liên tiếp sau đó mới tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro