Chương 8: Hai người không phải một đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạch Phong Thần, anh…anh bị sao đấy, Phong Thần…Thần… anh tỉnh lại đi…- Tiếng nấc làm cô nói không thành một câu chỉ có thể nói từng chữ từng chữ một.

Hai tay anh đang thả bỗng choàng lên ôm lấy cô rồi để nằm dưới mình, lấy tay làm gối, tay còn lại ôm lấy eo cô, anh và cô bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Cô thấy anh như thế dùng hai tay mình rờ lên mặt, lên cổ, bả vai, ngực anh rồi hỏi:

- Bạch Phong Thần, anh…anh không sao chứ, sao tim anh lại đập nhanh thế? Anh cần tôi đưa đi bác sĩ không?...

- … - Anh không tin được là cô tại sao lại không biết vì sao tim anh đập nhanh, thiệt sự là anh không tin được liệu kết quả trên trường có thực sự là của cô không vậy, cô vợ ngốc này thực sự không biết ư?

- Bạch Phong Thần… anh không sao đó chứ, nói một tiếng đi…- Cô lấy tay huơ huơ trước mặt anh.

Anh lấy ta giữ eo đưa lên nắm lấy tay cô đặt lên đầu rồi cuối thấp người xuống, đưa môi mình từ từ đặt vào môi cô, cô ngạc nhiên mắt trừng to, cảm nhận từng từng chút một cảm giác kì lạ này, đây là hôn ư, nó ấm áp đến vậy ư, anh ấy đang hôn mình ư, tay cô đang đặt trên ngực anh cảm nhận được tim anh đập nhanh như thế nào, đây là nhịp tim của anh ư, sao nó lại nhanh hơn người thường vậy chứ, nhưng tim mình tại sao cũng đập nhanh như vậy, không phải là cùng một nhịp với anh đó chứ? Miệng anh từ từ ngậm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, lưỡi anh đang từ tiến vào khoang miệng cô, đây là miệng cô ấy ư? Ấm quá, hơi thở của cô ấy đang đi vào khoang miệng mình ư? Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lưỡi động đậy theo nhịp lưỡi của anh. Cô ấy là đang đáp lại nụ hôn của mình, cô ấy là đang dần chấp nhận nụ hôn của mình. Một lúc sau, anh quyến luyến buông miệng cô và nhìn cô nói:

- Anh là đang đau tim vì không có em bên cạnh.

- Nhưng bây giờ tôi đang bên cạnh anh nhưng tim anh vẫn đập nhanh đây này, anh làm tim tôi cũng đập nhanh theo. – Cô vừa nói vừa nhìn anh, không chớp mắt

- Tim em đang đập nhanh vì tôi sao?

- Tôi không biết nhưng mà tim tôi đập nhanh giống anh rồi này, không lẽ bệnh tim cũng có thể lây hay sao?

- Nếu không phải vì ánh mắt em lúc đó thì tim tôi bây giờ đã không đập nhanh thế này?

- Không lẽ anh sợ tôi sẽ báo cảnh sát mà tim đập nhanh đến thế à?

- Không, là tôi yêu em, Bạch Phong Thần tôi yêu em. – Anh nâng cầm cô lên, để cô nhìn thẳng với mắt anh.

Cô ngạc nhiên, là anh đang tỏ tình cô đó ư? Là anh đang đáp lại tình cảm của cô đó ư, là anh đang chấp nhận tình cảm của cô ư!?

- Em cũng…

Cô định nói nhưng như có điều gì đó chặn hay họng cô, đó là hộp cơm lúc này, là những dòng thư lúc nãy. Cô đẩy mạnh anh và đứng lên, quay lưng lại, không nhìn anh. Anh bị đẩy một cái, anh ngạc nhiên rồi từ từ đứng dậy.

- Em sao thế!? Em cũng gì!? Sao không nói tiếp!!! – Anh mong chờ câu nói từ cô nhưng cuối cùng cô lại không nói, có chút hụt hẫng trên khuôn mặt anh.

- Chúng ta… Chúng ta ly hôn đi. – Cô cố nén nước mắt, nói ra từng lời từng lời một.

- Hả!? Em đang nói cái gì? Tôi hoàn toàn không đồng ý. Em là người của tôi, mãi mãi là của tôi, không ly hôn gì cả. – Anh quát lên, tức giận nếu cô ta ở đây anh thề sẽ giết chết cô ta, chỉ vì những lời nói điên rồ đó mà khiến bảo bối của anh phải nói như thế.

Anh đên trước mắt cô, đặt hai tay lên hai má của cô, muốn cô nhìn vào mắt anh, anh muốn nói anh cô nhưng cô nhanh chóng đẩy cánh tay anh ra khỏi má mình, quay lưng lại với anh, bước đi vài bước rồi nói:

- Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không thể phá hoại hạnh phúc của người khác, anh và cô ấy đã có hôn ước, tôi không thể làm thế được. Dù sao anh lấy tôi... cũng...cũng là vì tôi biết bí mật của anh, trên thực tế tôi và anh không... không hề yêu nhau. – Cô nói ra những lời này thực sự là tim cô đau thắt lại, thực sự rất khó chịu, nhưng cô cố gắng kiềm nén lại, tiếp tục nén nước mắt trong lòng và tiếp tục nói:

- Tôi hứa sau khi li hôn tôi sẽ không báo công an chuyện sẽ im lặng trôi qua. Tôi và anh có duyên không nợ. Chúng ta không phải là …

Cô chưa kịp nói xong anh đã xoay người cô lại đặt lên môi cô nụ hôn sâu, cắt đứt lời cô nói, anh biết cô sắp nói anh và cô không phải một cặp nhưng chỉ cần anh muốn thì dù hai người không phải cũng thành phải. Cô giãy giụa bao nhiêu thì anh giữ chặt bấy nhiêu, đến khi cô bị nụ hôn anh làm tan chảy cô, chỉ muốn hưởng thụ không muốn dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro