chi can cai gat dau ( tiep)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần từ khi Kiệt trở về ~

Hôm nay lớp IQ của hắn phải tự quản vì giáo viên không đến . Lớp hắn thì dù có hay không thì vẫn thế thôi . Bọn mọt sách đó thì chỉ chăm chú ngồi đọc sách hay cứ ghi ghi chép chép để tìm cách giải mấy bài toán . Không khí trông đến não nề ...

Chỉ có cái chỗ 3 đứa đó ngồi là coi bộ vui nhất , 3 đứa bọn nó tụ họp lại chơi đánh bài . Mỗi lần đứa nào thắng thì đứa đó hét ầm lớp lên làm mấy đứa mọt sách cứ chốc chốc lại phải ngóc đầu lên coi có chuyện gì xảy ra . Cũng nhờ 3 đứa đó chứ không thì cái lớp này nó thành ma hết cả lũ rồi .

- Hê ... Mấy người đang làm gì vậy ?!

Nó từ đâu nhảy ra làm cho cả lớp ngẩng cổ lên mà nhìn . Khỏi phải nói thì 3 tên Tam Hoàng ngạc nhiên đến cỡ nào . Thằng Hoàng Anh thì cứ há mồm ngạc nhiên , thằng Kiệt thì đang uống nước xả hơi cũng suýt sặc . Còn hắn , coi bộ hắn là người kinh dị nhất - Mặt đơ , mồm há hốc , cái tay thì cứ đánh vào đầu để thử coi mình có nằm mơ hay không , nhìn trông đến ngố =)) . Hắn chỉ chỉ tay vào nó , hỏi lắp ba lắp bắp :

- Cô làm cái quái gì ở đây vậy ?! Bây giờ đang là tiết 2 mà !! Trốn tiết hả ?! Coi khờ khờ ngáo ngáo vậy mà cũng gan lì gớm nhờ !!

Thấy hắn cứ hỏi luôn mồm , nó nản không chịu được , thì ra thành tích " quỷ sứ " của nó hắn lại không biết , thảo nào mà lại ....

- Bạn , nói cho bạn biết . Mình không hề trốn tiết nhá !!! Chả qua là mình bẫy mấy bà cô trong lớp nên bị bà ấy bắt ra ngoài . Đi lòng vòng khắp hành lang chẳng biết làm gì , ngang qua lớp cậu thì thấy cậu đang hú ầm lên ( hắn đang thắng mà ) thế nên mới tò mò vào !! Ai trốn ?! Có lý do chính đáng nhák !! Với lại tôi có trốn cũng chả ai nói gì được . Tôi là Ghost Head mà >:)

Nó nói mà trông có vẻ tự hào lắm . Cái mặt nghênh nghênh lên trông rất chảnh . Thằng Hoàng Anh cũng có vẻ khâm phục lắm :

- Coi vậy mà cậu " ghê " dữ ta . Lúc đầu tôi tưởng cậu ở trong cái lớp Ghost chắc cũng chỉ là đàn em , Giờ tôi mới biết cậu là Quỷ đầu đàn . Mà nghe đồn lớp ấy quậy khiếp , đến ông hiệu trưởng còn bó tay . Có được thành tích ấy là do sự " dẫn dắt " của một Ghost Head nào đó . Giờ mới biết đó là cậu . Có lẽ phải nhận cậu làm đệ tử thôi . Cô em có muốn vô hội tụi tôi không ?!

Hoàng Anh chơi một lèo làm 2 đứa trong nhóm Tam Hoàng choáng váng . Đặc biệt là hắn , hắn đá thằng Hoàng Anh một phát dính tường =)) .

Véo ... chíu .. bụp .... Hoàng Anh đã bị đo đất =))

- Chết đi con . Dám tự tiện quyết định à ?! Chưa có sự chấp thuận của ta mà dám nhận xằng .

Nói xong hắn quay qua nó :

- Nhóm tôi không có nhận con gái . Nên biết điều thì đừng có mà ....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã chặn họng lại :

- Ai thèm .... Tôi chả có hứng tham gia vào cái nhóm toàn con trai các cậu . Với lại tôi đang là Ghost Head của nhón Devil tự dưng qua đây tôi rớt level thành đệ tử à . Ngu gì !!

- Thì ra cậu thích làm thủ lĩnh à ?! - Kiệt hỏi ..

- A Kiệt !!! Cả tuần rồi không gặp !! Có theo kịp chương trình học không ?!

Nó thấy Kiệt cái mặt vui thấy rõ . Hắn bắt đầu cảm thấy nổi nóng , có một cái gì đó khó chịu trong lòng từ khi nó quay qua hỏi thằng Kiệt . ĐÓ LÀ CÁI GÌ ???

Kiệt vuốt nhẹ cái mái rồi khẽ cười với nó làm cho tim của nó khẽ rung lên . Cũng bởi vì tên này rất cute cơ mà :

- Chương trình học ở đây dễ ợt !! Dễ hơn nhiều cái chương trình quản lý mà bố mẹ Quân bắt tôi học nhiều . Cái chương trình đó hầu như bao gồm tất cả các kiến thức cấp III và đại học nên tôi có thể tiếp thu mấy bài học này một cách dễ dàng .

Kiệt nói mà làm nó ngưỡng mộ lắm . Không chỉ là một hotboy mà cậu ấy cũng học rất giỏi . Tính tình cũng khá vui vẻ , hòa đồng chứ không như hắn lại cũng rất dễ bắt chuyện . Hồi năm ngoái nó chưa quen với ai trong cái nhóm này . Nhìn ở ngoài lúc nào cũng thấy bọn này đi đánh nhau , quậy phá , đua xe , ...Lại còn có vẻ rất kiêu căng , ngạo mạn nữa . Ba đứa đi cạnh nhau mà cứ như là 3 cục băng vậy ...

Giờ mới biết sự thật thì hoàn toàn ngược lại . Kiệt thì nói chuyện rất dễ thương . Hoàng Anh thì tính tình cực kì con nít và thích làm nũng 2 đứa còn lại =)) . Còn hắn thì hình như sự thật vẫn là sự thật thì phải . Ngoài cái vẻ hotboy no.1 toàn trường ra thì chả được ưu điểm gì . Lúc nào cũng lạnh lùng , kiêu ngạo , khó nói chuyện , cộc cằn , ngang bướng , ... nhưng mại đó lại là lý do để nó thích hắn . Mặc dù lúc này nó cảm thấy tim nó có một chút lỗi nhịp khi gặp Kiệt nhưng chắc chắn đó không phải là thích đâu . Nó chỉ coi Kiệt là bạn vì nói chuyện với cậu ấy rất vui và tự nhiên bằng chứng là lúc này đây ...

Thằng Hoàng Anh sau khi bị hắn đạp dính tường thì liền được nó kéo ra và thằng đó bắt đầu ngồi nhõng nhẽo với nó và Kiệt =)) . Sau một hồi nghe Hoàng Anh tra tấn và nghe hắn xin lỗi thằng Hoàng Anh thì Kiệt rủ cả nó vào chơi đánh bài Tiến lên ăn tiền . Nó và Kiệt ngồi cạnh nhau làm cho cái mặt của hắn cứ đăm đăm khó chịu .

- Thắng http://www.hihihehe.com/f/images/smilies/chuot%20nini/chuot%20nini%2002.gif !!! - Nó hét to vì là người về nhất . Cả bọn cái mặt ủ rủ đưa nó tiền .

....

- Win \:&/ !! - Nó lại là người hét tiếp _ ____"!

- Thắng ...... Thắng ...... Thắng ... Lại thắng ..... Hahaha .... Chung đi nhanh lên =)) =))

Nó cứ hét lên như điên sau mỗi lần thắng . Tính từ nãy tới giờ nó đã ăn liên tiếp 50 ván . Tiền của 3 tên kia cứ không cánh mà bay làm cho tên nào tên đấy cứ con mắt rưng rưng mà nhìn nó ... Hắn là tên khó chịu nhất , vì trước khi nó vào hắn đa số toàn về nhất . Đến khi nó vào hắn toàn về bét nên số tiền đưa cho nó cao hơn mấy đứa kia nên đâm ra hắn bị ức chế =.="

- Tôi không chơi nữa . Cô ăn cái quái gì mà ăn may cả hơn 50 ván liền thế . Tôi không tin cô gặp may , cô có tráo bài không vậy ?!

Hắn thua nên cáu tiết không công nhận là nó thắng . Nó biết hắn đang bực nên cố tình đá thêm :

- Ừ .. hình như tôi có tráo bài lúc cậu đi " đấp liu xê " ( WC ) thì phải ấy :&>- !!

- Tôi nhớ là tôi đâu có đi đâu ta !! - Hắn gãi đầu nhớ lại

- Ừ ... cậu đâu có đi !! - Nó nói

- Vậy sao cô kêu ..... - Hắn nheo nheo mắt

- Thì tôi nói là tôi tráo bài lúc cậu đi WC . Mà cậu không có đi tức là tôi không có tráo chứ sao nữa !! Dốt thế =)) =)) !!

Nó và hai đứa kia cười to làm hắn quê độ cực kì . Hắn biết nó đá đểu hắn rồi nên bắt đầu giở trò ... đuổi :

- Cô về lớp cô đi !! Trốn nãy giờ bà cô " mời " lên phòng uống trà đàm đạo bây giờ .

- Thua nên cay chứ gì ?! - Nó nháy mắt

- Cay con khỉ . Giờ có về không ?! Tôi kêu bà ấy xuống bây giờ !!

Hắn bực mình giở trò hăm dọa . Nó thấy thế thôi thì chuồn về lớp luôn . Trước khi về , nó không quên cầm xấp tiền mới tinh thâu tóm từ 3 tên đó phe phẩy trước mặt :

- Thôi !! Bye bye 3 người !! Tôi về lớp đây . Thanks vì số tiền này nhák ;*) !!

Nó nháy mắt với 3 đứa nó rồi chạy về lớp . Thằng Hoàng Anh với cái mặt mếu máo ngồi ... trách sao hôm nay xui thế :

- Hứ hứ ... Biết vậy chả rủ con nhỏ My vô đâu !! Nó làm tao cháy túi rồi . Đi đứt tiền ăn trưa rồi . Thẻ tín dụng bị mama tao đóng băng rồi còn đâu . Tí nữa không ăn trưa được . Tao đói . Tao cắn bọn mày cho mà xem ... - Thằng Hoàng anh ngồi ca cải lương

- Mày còn đỡ hơn tao . Tao đi đứt hơn 500.000 ... Hôm nay lỡ hẹn với con bồ đi shop đây này . Thẻ tín dụng tao hết hạn rồi , quên chưa đăng kí . Hix >"

- Bọn mày lặng đi . Tao đi hơn 800.000 mà còn chưa nói đây này >"

- Đại ca chứ ai - hai thằng kia đồng thanh hét lên

- %-( Cái gì tao ?! - Hắn bịt tai lại , nheo nheo mắt như không tin vào tai mình

- Đại ca nhớ đi , không phải đại ca kêu là con bé ngốc lắm , rủ nó vào chơi cho nó thua , bọn mình ăn tiền là gì ?! Nhớ lại đê !!

Thằng Hoàng Anh ôm hận , nói giọng nghe có vẻ rất cay =)) . Và hình như hắn đã bắt đầu nhớ ra :

- Thôi , tao đi rửa tay cái nhák !! Kêu thằng Vỵt Đực trông lớp đàng hoàng đấy - Hắn nhận thấy 2 đôi mắt của 2 thằng bạn đang nhìn mình đầy sát khí nên vội vàng lủi trước =)) =)) ....

RENG ... !!!

Chuông ra chơi vang lên . Nó vội vàng bay vào lớp , cầm xấp tiền " chiến lợi phẩm " phe phẩy với con Tú Anh - Bạn thân của nó :

- Uầy !! Đâu ra mà lắm vậy ?! - Con bạn ngạc nhiên

- Hè hè ... Nãy giờ tao qua lớp IQ chơi Tiến lên với đám Tam Hoàng và kết quả là thế này này =)) - nó đắc chí nhưng không biết mình đã lỡ cái mồm .

- Gì ?! Mày nói gì ?! Mày qua lớp IQ chơi với nhóm Tam Hoàng á ?! Mày quen nhóm đó hả ?! - Tú Anh bắt đầu tra hỏi .

- Ơ ... T...ao ... Tao có nói vậy hả ?! Ờ .. tao .... - Nó lắp bắp . Nó đã lỡ mồm . Nó đã hứa là khi ở trường sẽ tỏ ra không quen biết hắn mà .

- Tao sao ?! .. Kể nhanh con quỷ . Không tao giận tao cắn à !! - Sao nghe giống thằng Hoàng Anh quá vậy chời =))

- Thôi được rồi ... Theo tao !! Tao kể cho . Nhưng mày không được nói cho ai biết đấy . Không tao không chơi với mày nữa !! - Nó nghiêm túc .

- OK con dê !! Cứ yên tâm . Tao hứa mà !! - Tú Anh hét to đầy khí thế .

♥ Vườn trường ~

- Rồi !! Nói đi em iêu !! - Tú Anh nói nó , cái mặt gian xảo .

- Em iêu con khỉ ?! Chuyện là thế này .... Taooo ... mắc mưa ... xỉu ... bố mẹ hắn ... lúc đầu .... Bây giờ ... Hết !!!

Nó kể hết cho con bạn nghe làm con bạn trố mắt kinh ngạc . Tú Anh gật gật cái đầu như đã hiểu ra mõi chuyện :

- Thì ra là thế !! Thì ra mấy tháng nay mày ở nhà cái tên Quân ấy !! Tao hiểu rồi !! Cũng mừng vì mày ở gần cái tên mày thích . Hè hè ... - Tú anh bắt đầu cười gian xảo

- Cái gì ?! Nói nhanh !! Nghe giọng cười mày tao nổi hạch quá !! - Nó lau lau mồ hôi .

- Khao đi !! Được ở gần hắn lại còn thắng hơn triệu bạc tiền bài nữa . Phải bao cho con bạn mày cái gì đi chứ . - Con Tú Anh chớp mắt .

- Bạn bè tốt bụng ghê !! Thôi được !! Lên đường !!

Nó cau mặt nhưng cũng cảm thấy đói bụng nên dẫn con bạn đi ra căn-tin ăn luôn một thể . Tình cờ sao lại gặp nhóm Tam Hoàng cũng đang ở đấy . Mặt tên Kiệt và Hoàng Anh đằng đằng sát khí , còn hắn thì cứ cúi mặt trông " trai tơ " lắm =)) :

- Tất cả là tại mày !! - Thằng Kiệt cầm ổ bánh mì thịt chỉa thẳng vào mặt hắn =))

- Đúng !! Tại mày nên cả đám mới phải ăn bánh mì thịt thế này đây !! - Thằng Hoàng Anh cầm lon coca đập xuống bàn .

- Hix ... Ai mà ngờ con bé ấy nó cao thủ thế chứ !! Với lại tao cũng phải ăn như bọn mày thôi . Kêu ca gì ?! - Hắn hối lỗi .

- Còn nói hả ?! Chơi thì đặt tiền ít thôi !! Lúc bọn mình chơi có 1000 đồng một ván ( =)) ) . Còn có thêm nhỏ My thì đặt một phát 20.000 một ván giờ mới thế này đây !! - Hoàng Anh càu nhàu .

- Cho chết !! Ai kêu khinh thường tôi ?! Bày đặt đặt tiền cao làm gì ?! - Nó nghe bọn nó kêu than nó nãy giờ nên nhảy ra phân bua .

- Ôi mẹ ơi - Cả 3 đồng thanh - Cô cứ như quỷ ấy , thoắt ẩn thoắt hiện - Lại đồng thanh .

- Chuyện . tôi là Quỷ mà >:P - Nó tự hào .

- Hây ... Nỉ hảo ... How are you ?! I'm Tu Anh . I am her best friend . Is this Tam Hoang right ?! Nice to meet you ^^!~ - Tú Anh tuôn một lèo

- Hi !! Yes , We Are Tam Hoang. Are you really her best friend ?! I'm Hoang Anh . . Nice to meet you too !! - Hoàng Anh cũng xổ một tràng làm nó đơ cả mặt . Nó ngu Tiếng Anh quá mà . Nó liền kéo Tú Anh qua một góc :

- Ê , mày nói gì với Hoàng Anh vậy ?!

- Ôi trời !! Mấy câu đơn giản vậy mà mày không hiểu hả ?! Bó bột với mày . Tao chào họ , giới thiệu tên rồi nói tao là bạn thân của mày . Rồi tao hỏi đây có phải nhóm Tam Hoàng không ?!

- Woa !! Mày giỏi thế !! Thế tên đó nói gì ?! - Nó trố mắt ngạc nhiên , không ngờ hôm nay con bạn mềnh nó giỏi thế .

- Sax ... cậu ấy nói phải . rồi hỏi tao thật là bạn mày hả thế thôi !! - Mấy câu đơn giản thế cũng ngu nữa .

- Kệ tao !! Hứ[-X - Nó quê :"(

Nó kéo tay Tú Anh quay lại chỗ 3 tên đó . Nó tìm cách đá hắn :

- Này ... Sao ăn nghèo nàn thế ?! - Nó hỏi đểu khi nhìn thấy 3 ổ bánh mì và 3 lon coca đang ở trước mặt 3 đứa đó

- Chơi xấu nhau vậy cô em , biết rõ quá mà :-w - Kiệt đau đớn , căm thù nhìn nó =))

- Hè hè ... Thôi được rồi , nể tình tôi sẽ khao mọi người chầu này . Thích ăn gì cứ tự nhiên gọi - Nó lên mặt .

- Tôi mỳ ý - Hoàng Anh nhanh nhảu , giọng vui mừng tột độ =))

- Tôi hamburger - Kiệt nối tiếp

- Tao cơm chiên - Tú Anh hớn hở

- Mỳ ý , hamburger , cơm chiên ... còn cậu - Nó lẩm nhẩm mấy món bọn kia vừa gọi rồi quay qua hắn .

- Mỳ chay - Hắn nói giọng có vẻ không hứng thú lắm

-:-O :-O :-O :-O - 4 cái miệng cùng há to ra

- Cậu điên , mát hay thần kinh . Ở đâu bán mỳ chay cho cậu . Điên không lối thoát à ?! - Nó nói - Hay cậu ăn hamburger nhák !!

- Ừ .. cũng được ... - ặc ặc .... Thằng điên =))

- OK ... mọi người chờ tôi tí - Nó hớn hở rồi chạy đi mua đồ .

.

.

Sau khi nó mang đồ ăn và nước về cả bọn cùng ăn cực kì vui . Nhất là nó , hôm nay nó được ngồi cạnh hắn và cùng ăn trưa với hắn nên nó cười tít cả mắt lại . Đặc biệt hơn hôm nay nó " tửng " không chịu được ( được ngồi cạnh người mình để ý mà lại ;) ) . Nó cứ hết pha trò này đến pha trò kia làm bọn nó ( ngay cả hắn ) cũng suýt sặc vì buồn cười mấy lần .

Không khí đang rất vui , hắn là một người không bao giờ chịu nói chuyện với người lạ mà giờ cũng phải nói thậm chí là cười vì sự xuất hiện của nó và Tú Anh . Bọn họ nói chuyện không ngừng và dường như họ rất hợp nhau . Đặc biệt hơn là hình như bạn Hoàng Anh baby bắt đầu để ý đến bạn Tú Anh nhà mềnh rồi thì phải ;;) .

- Chào mọi người , cho mình tham gia với được không ?! - Giọng của một cô gái nghe rất dễ thương và ngọt ngào . Cô gái khẽ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ...

Cạch ...

Cả đám ngước mặt lên nhìn cô gái . Bỗng dưng nhóm Tam Hoàng sa sầm mặt lại . Nhất là hắn , nụ cười bỗng tắt vụt thay vào đó là nét mặt kinh ngạc pha chút nhớ nhung và có một chút gì đó xa cách , khinh giận . Tay chân hắn bỗng trỡ nên luống cuống và làm rớt lon nước ngọt lúc nào không hay .

Nó đã để ý thấy hành động khác thường và gương mặt hốt hoảng của hắn và của 2 người kia . Nó cố gắng nhìn kĩ cô gái này và khẽ chau mày cố gắng nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu . Thực sự rất quen . Đúng ánh mắt trong veo , long lanh ấy . Đúng đôi môi hồng hồng đầy sức sống và nụ cười rạng ngời thuần khiết như thiên sứ ấy . Quen lắm nhưng nó không thể nhớ ra .

Nó nhìn xung quanh bàn thấy mọi người ai cũng yên lặng , gương mặt ai cũng đầy sự rối bời . Nó nghĩ đây ắt hẳn là một người khá quan trọng nên mới có thể làm cho 3 người không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên có những cử chỉ lạ lùng như thế . Tú Anh cũng đang có những suy nghĩ giống hệt nó vậy . Điều nó đặc biệt chú ý là tại sao khi người con gái này vừa xuất hiện thì Kiệt và Hoàng Anh liền thì thầm tự hỏi những câu hỏi gì đó đại khái như : Sao cô ấy lại trở về ?! Chết rồi , thằng Quân tính làm sao đây ?! ... Và còn rất nhiều câu khác nữa ...

Không để cho nó và Tú Anh phải suy nghĩ nhiều , cô gái lập tức lên tiếng :

- Đã lâu rồi không gặp , nhóm Tam Hoàng vừa kết nạp thêm hai bạn bạn nữ à ?!

Nói rồi cô gái quay về phía nó và Tú Anh , cô ấy nở một nụ cười rồi giơ tay ra :

- Xin chào hai bạn , mình tên là Thủy Băng ....

Tú Anh - Bạn thân của Thùy My

Hội phó trong nhóm Devil , quậy phá không thua kém gì nó ...

Một lỗi sai hết sức bất cẩn , đó là Hoàng Anh , không phải là hình Ki Bum như cái tập ngoại truyện tớ đã giới thiệu , giờ tớ xin giới thiệu lại .

http://img3.cdn.crunchyroll.com/i/spire1/04212008/9/0/e/9/90e9182fe56700_full.jpghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/04/18/97120849263012.jpg

Hoàng Anh - Bạn hắn trong nhóm Tam Hoàng ( đã được giới thiệu ở phần Ngoại truyện ^^ )

♥♥" Vị khách không mời mà đến " ♥♥

[ Past 2 ]

Bạn mới ...

Kẻ thù mới ...

Tình địch mới ...

________

- Xin chào hai bạn , mình tên là Thủy Băng !!

CẠCH ...

Nó vừa mới nghe cái tên Thủy Băng thì trong lòng bỗng có cảm giác bồn chồn , lo lắng sao ấy . Nó luống cuống giống hắn làm sao rơi cả đôi đũa xuống đất . Ba tên Tam Hoàng và nhỏ Tú Anh quay qua nhìn nó . Thủy Băng cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút thích thú . Bỗng nhiên Thủy Băng chạy lại bên cạnh nó rồi lấy hai tay nhéo má nó , Thủy Băng cười tít mắt lại :

- Bạn tên gì vậy ?! Nhìn bạn dễ thương quá à !! Bạn xinh quá đi mất !!

- Ao ... ao ... Đau quá ... Nhè nhẹ thôi bạn gì gì ơi !! Xệ má tôi bây giờ - Nó rên rỉ vì đau .

Cả bọn nhìn nó với ánh mắt " xót xa " . Hắn chạy lại chỗ Thủy Băng , cầm tay con bé rồi dẫn đi , 4 đứa còn lại nhìn với ánh kinh ngạc . Kiệt và Hoàng Anh lầm bầm trong miệng :

- Chắc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra mất thôi . Thủy Băng về , đại họa đến rồi . Haizz ...

- Này , hai tên kia . Có chuyện gì vậy ?! Cô gái ấy là ai ?! Nhóm Tam Hoàng các người biết cô ấy phải không ?! ...

Nó hỏi dồn dập Kiệt và Hoàng Anh . Tú Anh nãy giờ cũng rất thắc mắc nên con bé quay qua Hoàng Anh :

- Nè , có phải cô gái ấy có quan hệ gì với Quân không ?!

- Ơ ... ơ ... sao cậu biết ?! - Kiệt và Hoàng Anh đồng thanh

- Vậy là các cậu biết , nói cho bọn tôi nghe đi mà - Nó nài nỉ 2 tên đó .

- Haizz ... thôi được rồi

Hai tên kia sau một hồi đắn đo liền kéo nó và Tú Anh đi ra một chỗ khuất . Sau đó 2 tên " nguời vượn " ấy bắt đầu kể cho 2 đứa nó nghe chuyện gì đã xảy . Tại sao hắn lại lạnh lùng ?! Tại sao hắn cứ cặp hết cô gái này đến cô gái khác ?! ... Mọi chuyện nó đã hiểu . Nó cũng đã biết tại sao trong tất cả số điện thoại trong phần danh bạ của hắn chỉ có tưng ấy người và chỉ có một mình cái tên " Thủy Băng " là con gái rồi . Thì ra Thủy Băng là người này và cô gái này là tất cả của hắn . ĐÚNG KHÔNG ?!

- Haizz ....

Nó khẽ thở dài rồi bước đi . Trong đầu nó hiện đang có những suy nghĩ mông lung , nó chả biết nó đang nghĩ về ai và về cái gì nữa ...

Ba tiết học kế tiếp là một cực hình đối với nó . Nó chỉ im lặng nhìn bọn bạn chơi đùa , chọc phá các giáo viên và mỉm cười - một nụ cười buồn thôi . Nhỏ Tú Anh thấy lạ lắm , nghĩ thầm :

" Cái con này hôm nay sao thế , tự dưng cái mặt cứ thuỗm ra ?! "

Nghĩ một hồi , Tú Anh lấy bút viết viết gì gì đó vào một tờ giấy rồi ném qua cho nó . Tờ giấy bay vèo vèo rồi đáp xuống trước mặt nó . Nó ngó quanh lớp với cái mặt đờ đẫn rồi từ từ mở tờ giấy ra . Nó nhìn lướt qua tờ giấy :

[ Con hâm , mày sao thế ?! ]

Nó khẽ cười vì dòng chữ trong tờ giấy , đúng nét chữ con Tú Anh . Cái chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cực kì bay bướm này chỉ có nó thôi . Nó bấm bút rồi viết lại :

[ Tao đang yêu mày ạ :") ]

Nó cười khì khì ném thư lại . Con Tú Anh đọc xong hết cả hồn :

[ Thề đi ! Tao tưởng là mày " chung thủy " với thằng cha Quân lắm chứ ]

[ Hè hè , đùa thôi , làm gì có chuyện tao lại bỏ bạn Quân " đẹp zai " chứ ]

[ Thế sao mày ngồi suy tư thế hả ? ]

[ Buồn ]

[ Why ?! ]

[ Thì người iêu của " tên đó " quay về rồi mà !! Tao hết cơ hội rồi . Hix >.

Cứ thế hai đứa nó viết thư qua lại cho nhau đến ra về cũng chưa hết chuyện . Nó thích nói chuyện với Tú Anh lắm . Mặc dù con bé Tú Anh quậy chả thua gì nó nhưng được cái là con bé rất tâm lí , nói gì cũng đúng và rất hiểu chuyện nên nó và bạn bè trong lớp đều gọi con bé Tú Anh là "Quân sư tâm lí " ( giống tên Hoàng Anh nhể , thằng Hoàng Anh là quân sư quạt mo trong nhóm Tam Hoàng mà :X ) .

Không biết trong tờ giấy , hai đứa nó nói chuyện gì mà sao bây giờ ra về , nó đi thẳng không chờ hắn như mấy tuần trước nữa . Hắn chạy ra cổng thì chả thấy nó đâu . Ngó tới ngó lui cũng chả thấy , hắn bực mình :

" Con nhỏ này lặn đâu rồi nhể ?! Bình thường vẫn thấy chờ ở đây sao tự nhiên ... "

Hắn vẫn chưa kịp nghĩ xong thì bỗng có tiếng nói từ đằng sau :

- Anh đang nghĩ gì vậy ?! Không về hả ?!

Thủy Băng lù lù đứng sau hắn hỏi làm hắn đứng cả tim :

- Ối mẹ ơi , em làm anh giật cả mình !! Sao em chưa về ?!

- Em chờ anh về chung mà . Bộ anh đang chờ ai hả ?! - Thủy Băng ngó quanh như đang tìm kiếm .

- Hả ... ờ .. ờ đâu có ... anh đang ... ờ anh ... đang chờ ... à đúng rồi ... chờ em đấy mà :D - Hắn đang bối rối không biết phải trả lời Thủy Băng thế nào thì tự nhiên cái đầu hắn nảy ra câu trả lời đó . VÀ . hắn như muốn hét lên vì mình quá thông minh ...

- Ơ ... Chờ em á ?! - Thủy Băng thắc mắc

- Ừ .. chứ chờ ai nữa ?! Đi về nhà anh chơi nha !! - hắn đề nghị nhưng trong lòng không muốn lắm . CHẲNG HIỂU TẠI SAO ?!

Hắn và Thủy Băng đi trên đường mà chả nói với nhau câu nào . Hắn đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc đối thoại hồi chiều giữa hắn và Thủy Băng :

______

- Sao em lại ở đây ?! Không phải em đã bỏ anh rồi sao , sao giờ lại quay lại ?! Lại vào đúng trường anh đang học nữa chứ ?!

Hắn tức giận , lời lẽ có vẻ cay nghiến lắm . Thủy Băng khẽ cúi đầu xuống , cô ấy ân hận lắm . Bỏ đi chỉ là một sự lựa chọn - một sự bắt buộc thôi chứ thực lòng cô ấy còn thích hắn , thích lắm .

- Em biết ... có giải thích anh cũng sẽ không tin đâu !! Nhưng em thật sự .... Lúc đó .. em ... không còn cách nào khác ... em phải đi theo anh ấy . Anh ấy hứa sẽ bảo vệ em , sẽ bảo trợ cho em nên ...

- Vậy còn anh ?! Em không tin anh sẽ bảo vệ cho em được sao ?!

- Em ... tin ... nhưng ... đó là do hoàn cảnh ...

- Em đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh . Lúc bố mẹ em mất , không phải bố mẹ anh đã nói sẽ nhận nuôi em sao ?! Tại sao em lại bỏ đi ... ?!

- Vì ba mẹ anh ấy nói sẽ mua lại công ty ba mẹ em . Họ sẽ tạo vốn và cứu lại công ty , nên em ...mới ... mới ... - nói đến đây Thủy Băng bỗng òa lên khóc , cô ấy nói trong tiếng nấc - Hix ... em không muốn rời xa anh .. nhưng họ đã có ý như thế .. hix ... với lại nếu không nhờ họ thì mấy ngàn người trong công ty ba sẽ thất nghiệp ...

Thủy Băng khóc làm tim hắn nhói đau . Cái cảm giác yêu thương ấy bỗng chốc lại trở về trong hắn . Hắn ôm chặt Thủy Băng và khẽ thì thầm vào tai cô :

- Em đừng khóc nữa ... anh tin em mà !! Nhưng .. tại sao em lại quay về ... ?!

- Bởi vì khi xa anh em mới cảm thấy em không chỉ thích anh như em vẫn tưởng . Em cứ nghĩ là ở một nơi mới em sẽ quên được anh nhưng không phải . Càng cố quên anh em lại càng yêu anh nhiều hơn . Một năm qua em đã cố hết sức rồi nhưng đêm nào em cũng chỉ mơ thấy anh . Và hôm đó , em đã quyết định nói rõ với Tuấn Nhật ( tên cái người bảo trợ nó ) . Và ... anh ấy đã nói sẽ cố coi em là em gái và ... anh ấy sẽ ủng hộ em đến với anh . Nhưng .. em biết anh ấy buồn lắm ... Em đã làm cho anh và Tuấn Nhật phải đau khổ . Em tệ lắm đúng không ?!

Bởi vì khi xa anh em mới cảm thấy em không chỉ thích anh như em vẫn tưởng . Em cứ nghĩ là ở một nơi mới em sẽ quên được anh nhưng không phải . Càng cố quên anh em lại càng yêu anh nhiều hơn . Một năm qua em đã cố hết sức rồi nhưng đêm nào em cũng chỉ mơ thấy anh . Và hôm đó , em đã quyết định nói rõ với Tuấn Nhật ( tên cái người bảo trợ nó ) . Và ... anh ấy đã nói sẽ cố coi em là em gái và ... anh ấy sẽ ủng hộ em đến với anh . Nhưng .. em biết anh ấy buồn lắm ... Em đã làm cho anh và Tuấn Nhật phải đau khổ . Em tệ lắm đúng không ?!

Nước mắt Thủy Băng lại một lần nữa tuôn trào . Hắn cũng chẳng biết nói gì thêm . Hắn chỉ biết ôm Thủy Băng và an ủi cô ấy . Sau đó hai người họ vào lớp . Thủy Băng có thành tích học tập cũng rất đáng nể nên đã được thầy hiệu trưởng giới thiệu vào lớp IQ - lớp của hắn . Khi Thủy Băng vừa vào lớp đã khiến cho bọn mọt sách - cái bọn lúc nào cũng coi sách , vở là mạng sống mình được một phen say như điếu đổ . Kiệt và Hoàng Anh chạy ra . Kiệt đưa tay ra :

- Không biết Quân và cậu đã nói chuyện gì nhưng cũng chào mừng bạn mới ...

- Cảm ơn cậu

Kiệt và Thủy Băng bắt tay nhau ... tự dưng làm cho hắn ... ghen =)) . Và lúc đó , hắn mới nhận thức được rằng : Hắn vẫn còn thích Thủy Băng lắm . Mặc dù đã có lúc hắn lỗi nhịp ... vì nó ...

*** Nhưng mà tình cảm của hắn đối với Thủy Băng liệu có còn như trước không ?! ***

______

- Nè - Thủy Băng kêu hắn khi hắn chả nói năng gì

- Hả ... ờ ... sao ... ?! - hắn hoàng hồn

- Anh cứ như người mất hồn ấy . Anh đang nghĩ gì vậy ?!

- Ờ .. anh ... đang nghĩ về chuyện hồi sáng ...

- À ... Thì ra thế . À mà đúng rồi , cái người mà cùng ngồi lúc ra chơi với anh ấy , có phải thích anh không ?! - Thủy Băng hỏi mà cứ như phát hiện ra chuyện động trời ấy

- Sax ... gì chứ ?! Ai biết được ... - Hắn trợn mắt

- Anh khỏi giấu , cái lúc em xưng tên ra tự dưng cô ấy rớt đũa xuống đất rồi tự nhiên nhìn anh có vẻ lo lắm . Mà đây là lần đầu trừ Thủy Băng này ra nhóm Tam Hoàng cùng ngồi ăn với con gái đấy . Mà lại là hai Girl mới kinh chứ . Ai vậy ... ?! - Thủy Băng nheo mắt trông đểu cực kì

- Ax .... Thôi được rồi , tí vào nhà anh kể cho mà nghe ... - hắn chào thua

- Nhớ đấy ...

_______

Hắn mở cửa vào nhà , nhìn quanh quất cũng chả thấy nó đâu . Hắn kêu Thủy Băng ngồi ghế chờ còn mình thì lên phòng thay đồ . Thay đồ xong hắn đi ngang qua phòng nó , thấy cửa mở hé nên hắn đẩy cửa vào . Vào trong thì thấy tắt đèn tối thui , cố mở mắt nhìn kĩ thì hắn thấy nó đang ngồi thu lu trong góc . Hắn khẽ chau mày rồi chạy lại chỗ nó :

- Cô sao vậy ?!

- Ơ ... Cậu về rồi hả .. ?! - Nó giật mình vì tự nhiên thấy hắn đứng trước mặt nó . Nó vội quay mặt đi chùi chùi mấy giọt nước mắt (?) . Rồi nó nhe răng cười với hắn - Có sao đâu , tôi bình thường ... Tại hôm nay bà cô cho lớp tôi một bài tập nói về ... ờ ... nói về .... A .. đúng rồi ... nói về : Khi ngồi ở góc tối thì đầu tiên bạn sẽ cảm thấy thế nào ?!

CỐP ...

Hắn kí vô đầu nó một kí ... Đau điếng ... Nó ôm đầu ... mỏ chu ra ... miệng chu chéo :

- Sao cậu kí đầu tôi ?! Biết đau không hả ?! Hix ...

- Tại vì không chỉ cô chạm dây , lớp cô chạm dây mà ngay cả GV dạy lớp cô môn đó cũng đu dây điện nốt . GV gì mà cho học sinh cái đề bài nhảm chưa từng thấy - Hắn ngẫm nghĩ

- Thì tôi cũng thấy nhảm mà . Ê ... mà sao cậu vô phòng tôi mà không gõ cửa hả ?! Lỡ tôi đang thay đồ thì làm thế nào ?! - Nó tức tối

- Thì nhìn luôn chứ sao ... hí hí !!! - Mặt hắn dê khủng khiếp =))

- Ax ... cái gì chứ ... cậu đi ran gay cho tôi - Nó đá hắn

- Từ từ ... con gái gì mà bạo lực ... Thủy Băng đang ở dưới nhà , tôi muốn giới thiệu cô với cô ấy .. xuống nhanh ... - Hắn xoa xoa cái lưng mới bị nó đá

- HẢ ... Thủy Băng ... ở đây ... á ?! - Nó lắp ba lắp bắp ..

- Vâng !! Vì thế ... CÔ XUỐNG LẸ CHO TÔI - Hắn hét lên rồi bỏ đi .

Hắn vừa đi ra khỏi phòng thì nó lập tức phóng vào WC ngay . Nó soi ngay vô gương :

- Mình thế nào nhỉ ?! Có ổn không ?! Trông cũng xinh ấy nhỉ ... Haizz ...

Nó tự xăm soi mình trong gương và bỗng thở dài ...

" Dù sao thì Thủy Băng cũng đã trở về ... mình hết cơ hội rồi ... Làm sao mà so được với Thủy Băng kia chứ ... Haizz ... "

Lại thở dài thêm một cái nữa rồi nó chải lại đầu , cột lại mái tóc , thay đồ ( nãy giờ vẫn mặc đồ học sinh >:D

Nó bước xuống lầu , tự nhiên nó cảm thấy không tự tin lắm .

- Chào bạn ... - Thủy Băng vừa thấy nó liền chạy đến và béo má nó - Bạn dễ thương thế !! Yêu quá ... Ơ mà ... bạn ở chung nhà với ... Jae Jin à ?! - Thủy Băng nheo nheo mắt lại , ngạc nhiên .

- Ơ ... Jae Jin là ai ?! - Nó thắc mắc

- Là tôi !! Tên tiếng Hàn của tôi là Lee Jae Jin ... Giới thiệu với Thủy Băng , cái con bé này là người làm nhà anh ... Nó nói nhiều không chịu được ...

BỐP ...

- Á .... Cái con bé này - Hắn ôm chân nhảy vòng vòng vì bị nó dậm cho một phát . Nó và Thủy Băng ôm bụng mà cười vì nhìn hắn như con choi choi =))

- Hì ... bạn tên gì vậy ... mình tên là Vũ Hoàng Thủy Băng ... Tên tiếng Hàn mình là Kim Ga Eul ... Lúc sáng mình gặp nhau rồi rồi ha ... Hiện tại mình đang học ở lớp của Jae Jin ... À quên Quân ... Có gì bạn chiếu cố nhé ...

- Ờ ... Mình là Nguyễn Hoàng My . Giờ bạn đang học lớp IQ hả .... Vậy cái đó ... bạn phải nhờ Quân giúp đỡ chứ - Nó nói , giọng buồn buồn .

- Mình thích bạn cơ . Hì hì - Thủy Băng cười . Nó công nhận Thủy Băng có nụ cười đẹp . Hỏi sao hắn không thích cơ chứ .

- Thôi , mình lên lầu , hai người nói chuyện tự nhiên

Nói xong nó chạy thẳng lên lầu , nó không muốn nhìn thấy cảnh hắn và Thủy Băng gần gũi hơn được nữa . Hắn và Thủy Băng chỉ biết nhìn nó chạy lên lầu mà chả hiểu gì cả .

----- ------

Không biết Thủy Băng và hắn nói với nhau cái gì mà hai người ngồi cười vui lắm . Nó khẽ nhìn lén trên lầu rồi thở hắt ra một cái . Hắn có bao giờ cười với nó thế đâu , hai đứa đụng mặt nhau là cãi nhau ầm ầm . cười nổi gì . Nó lại thở dài thêm một cái nữa rồi lại lẳng lặng vào phòng . Nó có biết đầu hắn cũng có cười mỗi khi đi với nó ấy chứ . Chẳng qua nó không thấy mà thôi ...

♥ 9.30 pm ~

KÉT ...

Hắn đóng cửa cho Thủy Băng rồi đi vào nhà . Nó đang dọn đẹp lại cái bàn phòng khách . Thấy thế hắn lại gần nó rồi hỏi :

- Ầy , cô thấy Thủy Băng thế nào ?!

- Xinh , dễ thương , hiền , hơi phá cách , tính tình hơi ương , khá dịu dàng . Không biết tại sao lại thích cậu - Nó trả lời bằng một giọng khó chịu .

- Ya' , cái con bé này . Sao Thủy Băng lại không thích tôi chứ ?! Tôi đẹp trai , manly , lại galang thế này - Hắn ngông mặt tự hào ( :-& , ọc , xin người )

- Đúng rồi , chỉ phải tội tính tình như cá ươn , suốt ngày cãi nhau với một bạn gái rất xinh ( ọc , lại thêm một người nữa ) , lại hay đu cột điện nữa chứ . À quên , thêm cái tội tự tin thái quá nữa .

- Cô ... Dẹp cô đi ... hừ - Hắn tức mình , cái họng đơ ra không nói được gì

- Ê này , sao Thủy Băng không gọi cậu bằng tên Việt mà lại gọi bằng tên Hàn ?! - Nó hỏi

- À , Thủy Băng kêu xưng hô vậy cho nó thân mật . Lúc du học ở Hàn cô ấy gọi tôi bằng tên Việt vì bọn Hàn toàn gọi tôi bằng JeaJin . Còn về Việt Nam thì cô ấy gọi tôi bằng Tên Hàn vì ở đây bọn nó gọi tôi bằng Quân . Nói chung là cho nó khác người ấy mà .

- À ... ra thế ... nhưng tôi tưởng cậu ở Mỹ cơ mà - Nó hỏi , giọng buồn buồn

- À , tôi sinh ra ở Việt Nam . Lúc 3 tuổi thì qua Mỹ . Lúc bắt đầu học lớp 9 thì tôi và Thủy Băng qua Hàn du học . Thế thôi . - Hắn giải thích

- Thế sao Thủy Băng không gọi cậu bằng tên Tiếng Anh .

- Ai biết . Thôi , dừng chuyện tôi lại đi , còn cô thì sao

- Sao là sao ?! - Nó thắc mắc

- Thì cô có tên Hàn hay Tiếng Anh nào không ?! Bố mẹ cô cũng là dân kinh doanh có tiếng ở Việt Nam , chả lẽ cô không có ?!

- Ơ ... tôi không có , tôi chỉ đi du lịch ở nước ngoài mấy tuần rồi về thôi chứ không có ở đó từ bé nên không có tên nước khác - Nó nói mà giọng nó như muốn khóc ấy , nhắc đến bố mẹ nó thì nó lại như vậy .

- Ơ ... tôi xin lỗi ( hắn biết xin lỗi ư :O ) , tôi không cố ý - Hắn rối lên khi thấy nó sắp khóc .

- Hix ..... huuuuuu .... - Nước mắt nó bắt đầu rơi . Hắn càng ngày càng rối chả biết phải làm thế nào . Thấy nó khóc , tim hắn tự dưng đau lắm . Chả biết làm gì hắn nắm đại lấy tay nó rồi kéo nó đi .

.- Ơ ... - Nó ngạc nhiên lắm vì lần này hắn không nắm cổ tay nó rồi bạo lực kéo đi như bình thường mà nắm lấy bàn tay nó , nhẹ nhàng mà kéo đi . Nó chỉ biết đi theo hắn thôi .

Hắn dẫn nó ra sau vườn rồi thả tay nó ra . Nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống . Hắn lấy tay nhè nhẹ lau những giọt nước mắt của nó :

- Xin lỗi . Cô đừng khóc nữa mà . Tôi đâu có cố ý . Cô làm vậy tôi khó xử lắm .

- Tôi xin lỗi , tôi không muốn làm cậu khó xư đâu . Nhưng ... hix ... Tôi ... tôi nhớ bố mẹ tôi lắm ... huhu - Nó òa khóc nức nở .

Hắn thật chả biết làm thế nào . Tự nhiên hắn kéo nó lại và ôm chặt nó . Hắn ... làm nó hoảng thế cơ chứ . Nó lắp bắp :

- Cậu buông tôi ra ... sao tự nhiên .... lại thế này ... ?!

- Ai kêu tôi làm cô khóc làm gì ?! Cô không khóc nữa thì tôi sẽ buông cô ra .

- Ừ ... thì ... buông ra đi ... tôi không khóc nữa . Thề đấy .

- Rồi... OK ... - Hắn buông nó ra , lòng mừng thầm vì nó không khóc nữa . Nó ( giả bộ ) cau có :

- Đồ lợi dụng >:P

- Ừ đấy !! Ai kêu có con nhỏ nào đó mít ướt làm gì ?!

- Tại ai ?! - Nó điên tiết .

- Tại cậu !!

- CÁI GÌ ?! Nói lại coi ...!!

Cứ thế , cứ hai tiếng cãi nhau chí chóe vang lên . Cái khu vườn yên lặng là thế bỗng chốc ồn ào chỉ vì giọng hai đứa nó - Hai cái giọng tàn phá muôn loài... ÔI CÁI CUỘC ĐỜI NÀY !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro