[ Hope Ga Fanfiction ][One shot] - Chỉ cần một người là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(  Àn nhong xê ô =))) ; thực ra tớ viết cái fic này cũng chỉ để vui thôi, nằm trong phòng và nghĩ ra cái cốt truyện hay hay nên viết thử ._. tớ chưa có viết fic lần nào cả, đọc thì nhiều lắm. Mọi người đọc thì cho ý kiến nhé . Chị Cải có đọc thì mong đừng khắt khe quá với em TvT em còn non trẻ . Chị Cải đọc đi nhé TvT truyện em viết trong sáng lắm ._. hông có cảnh nóng đâu, đừng để cái ảnh lừa tình nhau ._.  )                                                                                                     

[ Dạo đầu - giới thiệu chung về nhân vật chính ]

Đó là một thằng con trai rất vui tính, dễ thương. Nó không được đẹp trai lắm, theo tôi là thế. Và nó cũng không bình thường lắm, cũng theo tôi là vậy. Nhưng nó tốt bụng lắm, và điều này thì mọi nguời ai cũng đồng ý. Nó học giỏi, từ bé đến giờ nó đã học giỏi như thế, là bẩm sinh rồi. Nó là một thằng nghịch ngợm, đến bố mẹ nó cũng không quản nổi. Nó bất trị, quậy phá, không nghe lời ai cả, nhưng .... vẫn học giỏi! Người ta thường nói trên đời này có một thứ gọi là duyên số, là định mệnh. Vâng, tôi đang vướng phải duyên số với nó, số mệnh cả mà! Cuộc đời đã run rủi tôi và nó đến với nhau, như chính ông trời đã sặp đặt....

Nó tên Jung Ho Seok. Tên nó xấu lắm, thiệt đó. Đương nhiên là chỉ có tôi nghĩ thế. Tôi bảo nó xấu trai, còn mọi người bảo nó đẹp trai. Tôi nói nó da đen nhẻm như cục than, ai ai xung quanh cũng nói nó trắng. Thằng bạn tôi nó được lòng người khác như thế đấy! Tôi tên Min Yoongi, đẹp trai lai láng, tên hay như rót mật vào tai, da trắng mịn màng như phủ một lớp phấn trắng hàng hiệu đắt tiền, nhà giàu không cần bàn, hát hay, nhảy múa giỏi, hơn nữa còn là một thằng con trai rất tinh tế và có thẩm mỹ. Chỉ có điều...... ông trời đã cướp mất đi những người có thể nhận ra sự hoàn mỹ đó của tôi mà thôi. Tôi và nó khác nhau nhiều lắm. Nó nghịch, nhưng lại rất tốt tính. Trong khi nó kéo tôi lê lết hết chỗ này đến chỗ khác chơi, còn tôi thì chỉ biết kéo nó vào nhà rồi vất cho nó cái máy tính rồi lên giường đi ngủ. Tôi là một thằng hay so đo, có chút ích kỷ và hay ghen tị với người khác, có chút hẹp hòi nhỉ? Còn Hoa Soek thì chả bao giờ lo nghĩ về người khác, thứ khác ngoài tôi và việc rong chơi hết tuổi thanh xuân của nó. Tôi với nó khác nhau nhiều lắm, kể cả về tính cách lẫn cách suy nghĩ, nhưng nó cũng chẳng để ý, chỉ cần tôi còn ở đây thôi, vậy là đủ rồi. Sống đâu nhất thiết phải có nhiều bạn bè, chỉ cần một người thôi là quá đủ với hai đứa tụi tôi rồi.....

                                                                                                   * * *

Hôm nay trời mưa to, rất to. Đứng dưới mái hiên nhà một ai đó, tôi vươn tay ra hứng những giọt mưa rơi, lạnh buốt cả lòng bàn tay. 

 - Mày nghịch vừa thôi, mày có biết trong nước mưa chứa bao nhiêu vi trùng không? - Ho Seok lấy khăn lau qua qua cái đầu vừa thấm nước của mình, bắt đầu nói chuyện với tôi bằng cái giọng " Ta đây là nguời tri thức " 

- Mày điên vừa thôi, có cái chuyện bé tí con con cũng mang ra soi mói được. - Tôi bĩu môi một cái. Nhưng mà công nhận nó nói đúng, với lại nước mưa lạnh bỏ xừ ra, đã thế ngoài trời thời tiết nó đã không ấm áp gì. Cái tay yêu quý của tôi ngả màu tim tím trông thấy. - Êu mẹ ơi, lạnh thế!

Ho Seok nghe thấy thế thì cười một cái. Tôi thề là nếu bạn nghe cái điệu cười ấy thì bạn chỉ muốn đấm cho nó một phát. Vâng, cái điệu cười rất kịch. Tôi rút tay lại, cướp lấy cái khăn đang trên tay của Ho Seok rồi quấn quanh bàn tay lạnh ngắt của mình, miệng không ngừng chu choa lên vì lạnh i xì một đứa con gái.

- Ơ mà này, sắp đến sinh nhật mày rồi nhỉ? Tuần sau nhỉ? - Ho Seok lên tiếng phá tan đi cái không khí im lặng giữa hai đứa tôi.

- Ờ, bạn bè kiểu thế đấy, sinh nhật nhau mà cũng không nhớ. Liệu mà chuẩn bị quà cho lớn vào. 

- Tao biết! Mày yên tâm. 

Ho Seok khẳng định chắc nịch như thế. Tôi cũng chẳng cần nó phải khẳng định. Năm nào cũng như năm nào, nó bao giờ cũng không quên sinh nhật của tôi ( đương nhiên ) , nó tặng tôi nhiều thứ hay ho ý nghĩa lắm ( đương nhiên ) , đã thế quà năm nào cũng hoành tráng ( đương nhiên ) , tôi với nó như đang yêu nhau ấy ( không đương nhiên ._. ) . Tôi cười toe toét. Hai thằng con trai 18 tuổi đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu lên nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống, như 2 thằng hâm. Mưa mãi không ngớt, đến 8h tối, mưa mới ngừng hẳn, và lúc đó hai đứa mới cắp sách về nhà. 

.

Ho Seok nói sẽ tới nhà tôi, vào hôm nay này. Như thường lệ, tôi đặt cái máy tính lên bàn học, chuẩn bị chăn gối cẩn thận để tí nó đến. Nó chơi máy tính, còn tôi chùm chăn ngủ. Định bụng ngủ luôn, nhưng nghĩ lại thấy nó đến hà mà không chào hỏi nó tử tế thì thật là vớ vẩn, nên quyết định chờ nó tới. 

Đồng hồ chỉ 4h chiều, nó vẫn chưa vác mặt tới.....

Đồng hồ chỉ 6h chiều, nó vẫn chưa vác mặt tới.....

Đồng hồ chỉ 8h tối, nó không đến! 

Nhắn tin hỏi nó tính đến lúc này tổng cộng mất 15 tin nhắn, nó không trả lời. Tự dưng tôi thấy giận.....

Tôi không chờ nữa, nhảy phắt lên giường và nhắm mắt lại. Tôi ghét cái cảm giác chờ đợi một ai đó, nhất là Ho Seok. Tôi ghét việc nó để tôi chờ nó, ghét cái việc nó không chịu trả lời tin nhắn của tôi.Ghét cái việc nó thất hứa, ghét cái việc nó có chuyện gì khác quan trọng hơn việc qua nhà tôi. Tôi thật nhỏ nhen. Nhỉ? Tôi chùm chăn lại, hi vọng rằng mình sẽ ngủ đi và quên luôn những suy nghĩ về Ho Seok. Hi vọng là thế, nhưng thực tế thì ngược lại. Những suy nghĩ về nó liên tục xuất hiện và tra tấn cái đầu nhỏ bé của tôi. Jung Ho Seok .... mày làm cái quái gì thế?

" Bữa trước tao không đến nhà mày được..." - Ho Seok nhắn tin, vào lúc 2h sáng....

Tôi vất cái điện thoại sang góc giường ( vẫn may, nó chưa rơi xuống đất, hú hồn mẹ tôi!! ), bây giờ chẳng biết nói cái gì hết, rõ hơn nữa là không muốn nói. Nằm bơ nó được 3 phút, tôi lao ra vớ cái điện thoại, chần chừ thêm 2 phút nữa, ghi rồi xoá, ghi rồi xoá..... 

" Ừ "

" Giận tao đúng không? "

" Tao không giận..... Tao là con trai, tao không phải giận " - Kì thực, tôi cư xử như một đứa con gái, không hơn không kém...

.

Ho Seok, hình như có bạn gái... 

Thế này nhé, tôi là một thằng con trai, vâng! Tôi biết, và hiện giờ tôi đang ghen với con bé bánh bèo nào đó, có lẽ , là bạn gái Ho Seok. Đã 2 ngày qua rồi, tôi có nhìn thấy cái đứa đó. Nó xấu hơn tôi. Tôi ghét con bé ấy, và cho dù nó là ai đi nữa thì tôi vẫn ghét. Có lẽ Ho Seok chẳng biết điều này đâu, vì từ khi lên 16 tuổi, tôi đã không còn thích nó yêu một ai khác nữa rồi. Nó cũng chẳng biết là tôi lại nhỏ nhen đến thế đâu, nhưng tôi lại như thế đấy. Có khi nào tôi lỡ thích Ho Seok rồi không....

" Tình yêu đôi khi không cần phải có nữ chính " 

- Câu nói đó sai rồi đúng không? - Tôi buột miệng nói ra khi đang đọc truyện trên mạng. 

- Sao mày nghĩ nó sai? - Ho Seok đáp lại tôi, cái giọng nói ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Êm ấm, có chút bất cần và đáng yêu.

- Vì tao nghĩ nó không đúng. 

- Ôi trời cái thằng điên. - Ho Seok cười thành tiếng, kì lạ rằng hôm nay trong mắt tôi, hành động nào nơi Ho Seok cũng đẹp lắm. Bạn cũng biết là tôi phải dấu nhẹm đi cái suy nghĩ đó qua gương mặt vô cảm của tôi mà. 

Tôi chẳng nói gì thêm nữa, trong đầu đang là một mớ bòng bong. 

- Này, con bé mấy ngày nay đi cùng mày là ai thế? - Bất giác tôi quay ra hỏi nó, cái giọng nghe không khác gì giọng cảnh sát tra khảo tội phạm.

- Sao tao phải nói cho mày? 

- Vì mày phải nói, mày phải có trách nhiệm với tao!

- Sao tao phải có trách nhiệm với mày? 

- Là vì .... Chả vì sao cả! 

Có lẽ Ho Seok nói đúng thật, có lẽ tôi chẳng là gì cả, có lẽ tôi chỉ là bạn, có lẽ tôi đã hiểu lầm một chút... về Ho Seok

" Nếu cậu là một cây hoa hồng đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, thì tớ sẽ là một chú ong chăm chỉ hút mật hoa của cậu. Nếu cậu là một cô bé ngốc thì tớ sẽ sẵn sàng làm một cậu bé khờ để đc ở gần bên cậu." 

" Nếu tao nói tao yêu mày rồi thì mày có chấp nhận tao không? "

.

Bây giờ là 11h đêm, bên ngoài trời lạnh lắm. Ho Seok gọi tôi lên sân thượng khu chung cư. Tôi tạm ngồi xuống cái nền đất xi măng lặng ngắt, nhìn qua Ho Seok, cái khăn màu hường đang quấn quanh người nó, thấy quen quen.

- Mày nhớ cái chăn này không? - Ho Seok chỉ chỉ vào cái chăn.

- Ừ nhớ, hồi bé tao với mày lấy nó quấn vào mông mấy đứa trong lớp rồi bắt chúng lấy mông lau bảng. 

- Ừ, rồi sau đó tao với mày thành bạn thân nhỉ? 

- Thì sao? - Tôi mơ hồ nhìn nó.

- Yoongi... tao hỏi này.... 

- Mày cứ việc hỏi .

- Nếu tao nói tao thích mày thì sao? Nếu tao nói tao bị gay thì sao? Mày còn là bạn tao không? - Ánh mắt Ho Seok nhìn về phía khoảng không vô định trước mắt.

Tôi chững lại vài giây..... 

- À mà tao làm bánh sinh nhật cho mày rồi, tao học mãi đấy, con em họ của tao dạy tao đấy! - Ho Seok tuyệt nhiên chuyển chủ đề, còn tôi thì chỉ biết đơ người ra nhìn nó, giống một bức tượng, không hơn không kém.

Trời bỗng chuyển gió lạnh, cái chăn màu hường đó đã yên vị trên người tôi từ lúc nào.

- Như thế này sẽ ấm hơn. - Ho Seok ngồi sát vào tôi, quàng tay ra phía trước người, rồi ôm lấy tôi. Bất giác tôi chợt cười, đón nhận lấy cái hơi ấm mà cậu ấy dành cho tôi.

Tôi ngồi lặng yên, để Ho Seok ôm tôi như thế. Có khi như vậy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.Dù sau này, biết rằng sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa, nhưng vẫn mãi như thế này nhé Ho Seok, đôi khi, chỉ cần có một người ở bên cạnh tao thôi, là đã quá đủ.




[ Made by Cuồng Kính =))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro