Chap 1: CHIỀM VÀO GIẤC MƠ DÀI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị sẽ cho nó vào thẳng vấn đề không cần phải giới thiệu nhân vật nha! Vào truyện nào......

10:00 PM
-  Nhanh lên đi!
- Thưa bác sĩ bệnh nhân mất máu quá nhiều với lại lượng máu lưu trữ không còn nhiều để truyền cho bệnh nhân ạ!
- Mau tìm người có nhóm máu trùng hợp với cô bé!!! Chúng ta phải truyền máu cho cô ấy ngay lập tức không được chậm trễ dù chỉ là vài giây!!!
- Dạ rõ!!!
Tinh! Đèn phẩu thuật bật sáng mọi người hối hả chuẩn bị để tiến hành phẩu thuật cho con người đang hôn mê trên bàn mổ!!! Dường như con người ấy đang đi sâu vào trong giấc ngủ dài bằng cả thế kỉ!!!
                       Raaaaaaaannnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!
Tiếng thét thất thanh của chàng trai thám tử 17 tuổi làm quậng đau trái tim của những người đang có mặt ở đó! Đó có thể là lần cuối cùng mà họ những người quan tâm tới cô sẽ ko còn được gặp cô trên thế gian này nữa!! Họ sẽ phải hi vọng hi vọng cô sẽ sống sót và trở về bên cạnh họ...... 😥😥

- Chị Ran ơi!!!! Nhanh chân lên chị!!! Tiếng gọi trong trẻo của một đứa trẻ thốt lên.
- Đợi đã Conan. Chờ... Chị với... Conan à!!! Hazi! Hazi! Hazi! Em làm gì chạy nhanh thế hả!!!! Ran thở hổn hển hấp tấp hỏi!
-Chị nhìn kìa chị Ran!!!!
-Hả? Sao thế?
-Wow!!!! Tuyệt quá Conan nhỉ?
-Ừm!
- Ước gì bây giờ có Shinichi ở đây anh ấy sẽ thấy ghen tị với tụi mình cho xem!! 😀
Ran và Conan đang đứng ở trên cao nhìn xuống dưới trước mắt họ là một không gian tuyệt đẹp. Từng tia nắng ấm áp pha chút gió se lạnh của mùa xuân Nhật Bản. Những cánh bướm đầy sắc màu tung bay trong gió trên những cánh hoa anh đào đang nở rộ!! Không gian thật nên thơ và lãng mạn. Thấp thoáng xa xa có hai bóng dáng của hai con người đang tiến về phía họ. Một nam và một nữ.(Au: nói đến đây thì mọi người cũng đoán được phần nào.) Đúng là vậy rồi đó là chàng thám tử miền Tây Hattori Heiji và thanh mai trúc mã của cậu Toyama Kazuha.
-A! Hai người sao lại tới đây!!!!!! Ran và Conan bất giác giật mình nhìn hai người này mà hỏi.
-À chuyện là như thế này!!! Heiji cậu ấy nói là muốn đi đến Tokyo này một chuyến để tham quan Tokyo vào mùa xuân như thế nào...
-ở Osaka cũng có nhiều cảnh đẹp mà!!! Đúng hok anh Hattori???
-Thằng nhóc này lắm mồm thật!!! Hattori vừa nói vừa đánh vào đầu Conan một cái rõ đau!!!!
- À tại vì tụi tớ nghe nói là Tokyo vào mùa xuân náo nhiệt lắm!!!! 😀😀
-Ừm!! Quả thật là vậy!!! Ran khẽ cười và nói tiếp... Vậy tụi tớ sẽ tự nguyện làm hướng dẫn viên cho các cậu!!  Các cậu thấy có đc hk??
-Đồng ý!!!!!! Kazuha vui vẻ trả lời rồi nắm tay Ran tung tăng đi tham quan Tokyo vào mùa xuân.......
-Này Heiji cậu làm vậy là có mục đích gì??? 😑 Conan lên tiếng hỏi!!
-Mục đích??? Làm gì có. 😅 cột nhà cháy đó vẫn hk chịu thừa nhận là mình có mục đích gì.
-Này Heiji, Conan hai người mau nhanh chân lên một chút. Ran và Kazuha gọi to. 😌
-Chúng ta đi thôi Kudo!! Nhanh lên nếu hk bà chằng lại nổi cơn thịnh nộ. Heiji vụt!
- Này mình nghe hết rồi đó Heiji à!! 😒
-Mình đi thôi Kudo!! Ừ đi thôi
-------------------------------------------- cái này chỉ cho thời gian họ đi chơi ở những nơi công viên chợ hội vân vân và mây mây nha.
Đích đến cuối cùng của họ ko phải là một nơi ồn ào, tấp nập đông người qua lại mà đó là một nơi cạnh một con sông nhỏ!!!
-Wow mk hk nghỉ vào những ngày như thế này mà có một nơi yên tỉnh đến vậy.
Ừm! Nơi này là nơi mà Shinichi và Ran thường đi cùng nhau sau những ngày học tập mõi mệt.
-Này Ran!! Cậu sao vậy?
-Kazuha này... Mk thật sự thấy ghen tị với cậu đấy!!!!!
-Lúc nào cậu cũng có Hattori bên cạnh bảo vệ, chăm sóc.... Còn mình và Shinichi muốn nói chuyện với nhau đã khó huống hồ j gặp mặt 😔
-Ran..... Ran à mk nghĩ Kudo cậu ấy có thể là có vụ án nào đó cần giải quyết thì sau.
Trong tình trạng của Ran như v Kazuha chỉ còn cách an ủi dù cô bt nó chỉ làm giảm đi nỗi đau trong lòng Ran thôi.
-Ừm. Ran khẽ nở một nụ cười... Nhưng nụ cười đó chứa đựng quá nhiều ưu buồn phiền não.

Còn về phía Conan cậu chỉ bt lẳng lặng nhìn Ran mà hk nói nên lời. "Phải đây chính là nơi mà Ran và cậu thường đi vào những buổi tan trường về, nơi mà họ có thời gian bên cạnh nhau, cậu ước gì mk có thể quay lại hình dạng như ban ₫ầu,  phải...  là một chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Cậu ước mình có thể trở về để xây đẳp tình cảm, và cậu còn có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấm áp của Ran mỗi ngày chứ hk phải là những giọt nước mắt.
-Này Kudo cậu đã có tin tức gì về cái tổ chức đó chưa. Này Kudo.. Kudo... KUDO SHINICHI..
-Hả!!!
-Cậu sao thế suy nghỉ gì vậy?
-À ko có gì!! Chỉ có chút chuyện thôi mà cậu vừa hỏi cái gì..?
-À tớ chỉ hỏi là cậu có tung tích của tổ chức đó chưa thôi!
-Vẫn chưa nhưng một khi tớ có tung tích tớ dám chắc là mình sẽ tìm ra chúng xóa sổ chúng và lấy thuốc giải để trở về bên cạnh Ran..... Cậu bỗng nhẹ giọng "Vì vậy cậu phải chờ tớ phải chờ tớ, Ran

-Hả cậu nói gì vậy Kudo
-À hk gì..

--------SHINICHI  TỚ SẼ CHỜ CẬU, SẼ CHỜ...... SHINICHI-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran