chap 2 ~ a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đấy gõ cửa sổ hồi lâu mà không thấy anh ra mở cửa. Cô chạy sang nhà anh ấn chuông người mở cửa lại là mẹ anh. Gặp cô mẹ anh lao vào ôm cô khóc nức nở làm cho cô hoảng hốt. Mẹ Hà kéo tay cô vào nhà vừa khóc vừa trách cứ anh nhưng trong giọng nói vẫn có phần đau sót.
- Thiên Nhi con có biết tại sao Thừa Hiên lại đưa ra quyết định như vậy hay không. Tại sao nó lại vào quân đội chứ. Ở đó khổ cực biết bao, mẹ biết từ nhỏ tới lớn nó là người quyết đoàn, luôn suy nghĩ cẩn trọng. Nhưng sao bây giờ nó lại đưa ra quyết định như vậy chứ. Quân đội là nơi nào chứ tại sao nó nhất quyết phải vào đó.......balabala
Mà Thiên Nhi khi nghe mẹ Hà nói đến đoạn Thừa Hiên vào quân đội tai cô như ù đi, đầu óc ong ong không còn biết đoạn sau mẹ Hà nói những gì nữa. Trong lòng cô như gào thét lên: " quân đội sao? Thừa Hiên đã vào quân đội sao? Tại sao chứ? Có phải là tại mình hay không..."
Mẹ Hà nói xong một lúc lâu rồi quay sang chờ cô trả lời chỉ thấy cô như người vô hồn ngồi đấy. Mẹ Hà lấy tay chọc chọc vào cô cô mới hoảng hốt giật mình vội nói với mẹ.
- mẹ Hà con muốn lên phòng Thừa Hiên một lúc.
Mẹ Hà gật đầu bảo cô lên. Bà chắc rằng việc thằng con cứng đầu của mình bỗng dưng vào quân đội là có mười phần liên quan tới cô nhưng bà không thể xen vài chuyện tình cảm của tụi nhỏ. Ai bảo thằng con bất hiếu của mình yêu thầm con gái nhà người ta mười mấy năm mà không có dũng khí cướp về làm con dâu cho bà chứ...
Khi Thiên Nhi mở cửa bước vào căn phòng cô quá đỗi quen thuộc một cảm giác hoang vắng dội lên. Căn phòng vẫn như xưa nhưng không có hơi ấm của anh ấy. Lòng cô thắt lại " tại sao khi Thừa Hiên đi cô lại đau như vậy? Sao khi biết Khương Ưu phản bội lừa gạt mình lại không đau như này " cô ngờ vực rằng có phải mình không yêu Khương Ưu hay không mà người luôn nằm trọn trong trái tim lẫn tâm hờn của mình là anh nên khi anh đi cô mới đau như vây.
Cô bước từng bước đến gần chiếc bàn của anh, lật xem từng quyển sách anh vẫn hay đọc. Hồi ức ngày xưa lại ùa về trong cô. Khi học sơ trung môn cô lười nhất là số học bởi vậy nên mỗi lần kiểm tra cô luôn phải cầu cứu anh. Dù điểm không cao nhưng đạt mức độ trung bình là cô mãn nguyện lắm rồi. Mỗi lần có bài tập về nhà cô đều chạy sang nhà anh vứt vở của mình cho anh giải còn mình thì làm ổ trên giường anh cầm gói đồ ăn vặt lên vừa ăn vừa xem phim. Mỗi lần như vậy anh đều thở dài rồi xoa đầu cô. Bỗng như có một vật gì đó rơi xuống kéo cô trở về thực tại. Cô nhìn lại thì ra là cuốn album ảnh. Cô cầm lên tay ngồi xuống giường lật xem từng tấm một. Tất cả ảnh trong album đều là ảnh của cô và anh từ khi còn đi nhà trẻ, lên sơ trung rồi cao trung... nhưng chủ yếu vẫn là ảnh của cô.
Cuối quyển album là bức ảnh cô mặc chiếc váy màu hồng phấn cúp ngực ôm bó hoa bách hợp cười rạng rỡ. Cô còn nhớ bức ảnh này là hôm cô đoạt giải hoa khôi của trường anh đã chụp lại. Cô lôi bức ảnh ra mặt sau có dòng chữ " My Love "gọn gàng, nét chữ rắn rỏi nhìn là biết chữ của một người đàn ông viết. Cô nhìn dòng chữ tim như nghẹn lạ, hai hàng nước mắt lăn dài lăn dài. Không biết cô đã khóc bao lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô được mẹ Hà đánh thức dậy trời đã tối. Nhìn mắt cô sưng vù mẹ Hà cũng đoán được phần nào. Bà rất đau lòng cho cô và anh nhưng từ hôm anh vào quân đội mới chỉ gọi về báo bình an cho nhà có một lần, bà cũng chưa biết anh đóng quân ở đâu nên không thể nói cho cô biết được. Thôi thì để cho cô tĩnh tâm suy nghĩ nhìn nhận lại tình cảm của mình một thời gian cho chắc chắn. Đến lúc đó nói cho Thừa Hiên báo địa chỉ rồi nói cho cô luôn.
Thiên Nhi sau giấc ngủ đã tĩnh tâm lại. Cô quyết định lên kế hoạch dạy dỗ anh ta trước khi anh ta ra tay với cô. Sau khi hảo hảo dạy dỗ anh ta xong cô sẽ chạy đi tìm anh, tới chỗ anh ăn vạ. Ai biểu anh từ nhỏ đến lớn cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên. Mà trên đời này cũng chỉ có anh luôn đáp ứng yêu cầu của cô vô điều kiện mà thôu. Nên anh- Tô Thừa Hiên cứ chờ đấy cô phải bắt anh làm " ông xã vạn năng " của cô cả đời này. Anh có muốn chạy cô cũng khônh để cho anh chạy nữa đâu. Một lần đánh mất anh đối với cô là quá đủ rồi. CÔ KHÔNG MUỐN MẤT ANH CẢ ĐỜI.
______________________________________

Từ khi vào quân đội Tô Thừa Hiên lao vào luyện tập để không còn thời gian nhớ đến cô. Anh luyện tập đến nỗi mọi người phải nể phục anh. Từ một quân nhân bình thường anh giờ đây đã là đội trưởng của một tiểu đội rồi. Binh lính của anh luôn nể phục anh không ai dám ho he vì lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh như tăng băng ngàn năm. Nhưng thời gian không làm cho anh quên cô mà mỗi khi rảnh rỗi anh lại càng nhớ co hơn. Không biết giờ này cô ra sao. Sống có hạnh phúc không? ( Nếu giờ anh mà biết mình chuẩn bị sa bẫy của cô không biết sẽ thế nào nhỉ? )

#Cuồng Niên
Còn chap cuối ai hóng? Ai muốn tag nào???..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoa